Như Chưa Từng Quen Biết

Chương 22: Kí ức ào ạt tràn về


Chương trước Chương tiếp

Tăng Tử Ngạo làm thêm giờ tại công ty đến rất muộn. Đồng hồ treo tường đã chỉ mười hai giờ đêm mà anh vẫn chưa về.

Tăng Tử Kiều ngồi tại sô pha ngoài phòng khách, hai mắt dán vào màn hình ti vi, tay cầm điều khiển, chuyển kênh qua lại mãi cho tới khi đảo mấy vòng liền, cô vẫn chẳng nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này mới lạc lõng tắt ti vi.

Đi vào phòng ăn, cô thu dọn từng món ăn trên bàn lại. Vào lúc thu dọn món sau cùng, cô lau tay, lặng người đi khi nhìn vào phòng khách trống rỗng.

Cũng chẳng biết đầu óc cô có chỗ nào khác thường, tan làm cô bảo lái xe chở về khu siêu thị gần đây, mua rất nhiều thức ăn, về nhà là bắt đầu bận rộn liên tục. Cô vừa nấu lại vừa thầm nhủ trong lòng, dù gì một người ăn cũng phải nấu, hai người ăn cũng phải nấu, chi bằng tiện thể làm luôn cho người đó cũng không tệ. Cứ coi như cô làm việc này để báo đáp việc anh đã chăm sóc cô suốt cả sáng nay chứ hoàn toàn không hề có ý định gì khác. Cô là một người tri ân đồ báo, dù gì anh cũng về muộn nên chẳng cần phải ngồi ăn cùng anh, nên không khó chịu lắm.

Thế nhưng ăn cơm xong, Tử Kiều đáng lẽ phải lên phòng từ sớm, chẳng biết trúng tà gì mà cô cứ ngồi mãi ở phòng khách này, xem một bộ phim thần tượng siêu nhảm nhí.

Cô đang làm gì chứ? Tăng Tử Ngạo chẳng qua mới về đây có một buổi tối, chăm sóc cô một buổi sáng mà thôi, tại sao cô phải tốn công tốn sức đến tận giờ này, hi sinh thời gian ngủ nghỉ của bản thân, rồi ngoan ngoãn chờ anh quay về chứ?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...