Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 96


Chương trước Chương tiếp

Tuấn Anh dắt Hoạ Mi rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo của nhà họ Hoàng, gọi một chiếc xe taxi chở cả hai đến công viên Tiên Cảnh có những thảm cỏ, bồn hoa đủ màu sắc xinh xắn. Lúc này cả công viên đã ngập tràn những ánh sáng đủ màu sắc đang nhấp nháy đẹp rực rỡ như những ngôi sao, buổi tối ở công viên thật yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng thấy mấy cặp tình nhân đi dạo nói chuyện tâm sự với nhau.

Ngồi ở một đám cỏ đối diện với khu vực phun nước tự động nhìn những cột nước phun theo thứ tự từ cao đến thấp dưới ánh đèn điện màu xanh, đỏ, tím, vàng nhấp nháy để chiếu sáng cho thêm phần huyền ảo. Mà Hoạ Mi có cảm tưởng đang ở một nơi xa xôi nào đó không thuộc nơi trần gian, thoáng có cơn gió lạnh thổi qua Hoạ Mi khẽ rùng mình mặc dù đã khoác thêm một chiếc áo dày, quấn khăn choàng ấm ở cổ. Bỗng điện thoại trong túi xách khẽ rung chuông báo có cuộc gọi đến, nhìn dãy số quen thuộc không cần phải lưu tên cũng biết là của ai. Hoạ Mi bắt máy

-Em đang ở đâu vậy? Đã 9h tối rồi đó. – Nhật Duy ở đầu dây bên kia thoáng lo lắng.

-A, hôm nay em phải đi học thêm Anh bù cho buổi trước được nghỉ. Khoảng 10h em sẽ về, anh cứ yên tâm. Thôi nhé em đang học có gì khi nào về chúng ta nói chuyện sau nha. Bye

Hoạ Mi nói liến thoắng một hồi còn chưa kịp để Nhật Duy phản ứng đã cúp máy ngay tức khắc, chỉ sợ chậm giây nào nhỡ bị lộ thì chết.

-Không ngờ trình độ nói dối của em siêu thật, nói dối mà không hề đỏ mặt chớp mắt – Tuấn Anh nằm dài trên bãi cỏ khẽ cười.

-Hừ…Nếu không phải tại anh thì em cũng chẳng phải nghĩ cách nói dối anh ấy làm gì cho mệt xác ra rồi. – Hoạ Mi nghiến răng

-Tại sao em không nói thật cho cậu ta biết? Chúng ta quang minh chính đại mà, sao phải giấu diếm chứ? – Tuấn Anh ngồi bật dậy, mở nắp một lon bia uống vừa lắc đầu.

-Không thích – Hoạ Mi lắc đầu dứt khoát.

-Tại sao?

-Em cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy không thích để anh ấy biết. Thế thôi – Hoạ Mi nhìn những cột nước phun hết đợt này đợt khác hờ hững nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...