Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 94


Chương trước Chương tiếp

Thời gian thì vẫn cứ trôi qua từng giây từng phút, cuộc sống thì thay đổi từng ngày một, tương lai ra sao? Số phận sẽ như thế nào? Hoạ Mi không biết và cũng chẳng muốn biết. Biết rồi thì sao? Liệu có thay đổi được điều gì hay không? Hay sẽ chỉ thêm lo lắng, buồn phiền, mệt mỏi.

Con người cứ kêu than rằng sao cuộc đời này quá vất vả, lắm bất công, nhiều ưu phiền mà quên đi những niềm vui giản đơn quanh mình. Luôn cứ thích suy nghĩ phức tạp, rắc rối, chuyện nhỏ như con kiến đáng quên từ lâu nhưng lại cứ thích đồn thổi, tự hô biến nó to thành cả một con voi. Lòng tham vọng vô đáy có một thích mười, có mười thích trăm mãi chẳng thể nào dừng lại, cũng chẳng bao giờ muốn từ bỏ đi những tham vọng, ước muốn cao vời vợi mà chẳng bao giờ biết tự bằng lòng với những gì mình đang có, tự vui vẻ, trân trọng với những hạnh phúc mình đang nắm giữ…

Chỉ thích làm sao một bước lên mây không phải trải qua bất cứ khó khăn lớn lao nào. Sẵn sàng đánh đổi, vứt bỏ đi tất cả những gì là luân thường đạo nghĩa, tình cảm yêu thương, những lời đã từng hứa, danh dự, lòng tự trọng của bản thân. Thậm chí bất chấp tất cả mọi thủ đoạn để mà dẫm đạp, hạ nhục, làm tổn thương một cách đáng tận lương tâm với những người đã từng có ơn nghĩa, đã cưu mang, yêu thương mình lúc khó khăn để mà đi theo tiếng gọi của sự giàu sang – Tiền bạc – Quyền lực không một chút áy náy, day dứt.

Đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ, cả thèm chóng chán, bạc tình bạc nghĩa,sống giả tạo, dối trá, lời hứa gió bay, ích kỷ, thích ăn chơi hưởng thụ, lười biếng không muốn làm bất cứ việc gì, thấy khó khăn là bỏ cuộc … Mà cuộc sống thì không chỉ tồn tại một cá nhân, hay một vài con người có tính cách xấu xa như thế mà là rất nhiều nên mới xuất hiện rất nhiều những cảnh tượng bất hạnh và bất công từ: Thất tình, người ăn không hết kẻ lần không ra, con cái bất hiếu với cha mẹ, bạo hành trẻ em …
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...