Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Lòng người thật khó đoán, thâm sâu nguy hiểm khó lường.

Chỉ vì chút xích mích, ghen tỵ nhỏ nhoi…

Mà sẵn sàng nhẫn tâm ra tay cướp đoạt mạng sống của người khác.

Mạng mình đáng quý vậy mạng người ta là cỏ rác sao?

Ác giả ác báo, sống trên đời đừng làm điều gì mất nhân tính để.

Người căm, trời ghét, lương tâm phải day dứt…

Tại phòng riêng của Ngọc Anh, có hai con người đang run rẩy, sợ hãi ôm lấy nhau khóc trong u sầu. Đèn phòng sáng trưng nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác tội lỗi đã gây ra.

- Quỳnh ơi làm sao bây giờ? Lúc đó ta chỉ mất khả năng khống chế nên mới cố ý đẩy ngã con nhỏ đó thôi. Thật tình ta hoàn toàn không muốn đẩy nó ngã một chút nào, lúc đó cơn ghen tỵ mù quáng khi ngày ngày nhìn thấy nó được Thành Trung quý mến đã đành lại thêm anh Tuấn Anh quan tâm nữa khiến tao rất khó chịu, nhức mắt. Ý muốn dạy cho con nhỏ đó một bài học để hả giận bỗng nổi lên đã che mất ý thức khiến tao nhất thời phạm sai lầm. Bây giờ tao phải làm sao? Làm sao đây? Hức…hức - Ngọc Anh run rẩy cầm lấy khăn giấy lau nước mắt, nói giọng đầy lo lắng sợ hãi.

- Tao không ngờ mày lại ngu như thế? Muốn dạy cho con nhỏ đáng ghét đó một bài học thiếu gì cách lại đi đẩy nó ngã cầu thang nhỡ nó chết ngay và luôn tại chỗ thì phải làm sao? Có khi mày phải dùng mạng của mày để trả thay cho nó ấy chứ? – Thuý Quỳnh tức giận muốn bốc khói luôn, chơi với nhau đã lâu không thể ngờ con bạn thân mình lại làm ra cái việc ngu ngốc như thế lần này thì chết chắc rồi.

- Hừ, tao biết là tao ngu rồi khỏi phải lên mặt dạy đời tao đâu, bây giờ mày có cách gì giúp tao thoát nạn thì nói nhanh lên – Ngọc Anh thẹn quá hoá giận gằn giọng, mắt long lên đỏ vằn tia máu khi bị con bạn thân chửi mắng suốt từ lúc xảy ra chuyện đến giờ khiến nhỏ như muốn phát điên luôn.

- Mày… - Thuý Quỳnh thấy bộ dạng tức giận như sắp phát điên của Ngọc Anh mở to mắt hoảng sợ, muốn nói gì đó nhưng lại thở dài không nói tiếp.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...