Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Đâu phải sống ở đời…

Người ta làm mình tổn thương…

…Thì mình phải trả đũa lại.

Nghĩa cử cao đẹp và cách trả thù sâu sắc nhất…

Đó là tha thứ và ngừng quan tâm.

Reng…reng…reng…

Hoạ Mi đang nằm ngủ ngon lành thì bất ngờ tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ vang lên những tiếng chói tai, Hoạ Mi bực mình mắt nhắm mắt mở hé mắt nhìn, oi zoi, mới có 5h30 sáng mà, còn sớm chán việc quái mình phải dậy sớm nhi? Mơ màng nhỏ lại nhắm mắt ôm chặt con gấu bông to đùng màu hồng ngủ tiếp, cứ tưởng thế là xong, ai ngờ…

Reng…reng…reng

Tiếng chuông báo thức hẹn lặp lại sau 5 phút lại tiếp tục kêu lên những tiếng ai oán, như thầm mắng cô chủ lười nhác của mình. Cứ để nó phải vất vả kêu khóc giục giã thức dậy hoài không thấy phiền phức sao? Trong khi bản thân nó kêu nhiều cũng thấy mệt mỏi lắm rồi, hic.

Hoạ Mi lần này nổi điên thật sự không thèm mở mắt ra nữa, với tay cầm luôn lấy cái điện thoại phi thẳng xuống cuối giường đập mạnh vào tường một cái thế là cái đồng hồ đi đời nhà ma luôn vỡ tan xác rơi vãi hết cả pin, ốc vít…Thật là thảm thương cho cái đồng hồ thứ 50 đã bị nhỏ giết hại trong vòng gần 2 tháng qua kể từ khi bắt đầu đi học chính thức.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...