Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Chạy quá lâu sẽ… mệt

Đứng quá lâu sẽ…mỏi

Vấp quá nhiều sẽ…đau

Đợi quá lâu sẽ…chán.

Vì thế …

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình…

Đừng đứng đợi những gì không thấy trước mắt…

Vấp ngã phải biệt tự đứng dậy…

Và…đừng chờ đợi những thứ không bao giờ đến…

Trong phòng sang loại nhất của khách sạn Diễm Phương có một đôi trai gái đang nằm ôm nhau rất thắm thiết, đắp một cái chăn mỏng màu trắng che lấp đi cơ thể trần trụi như nhộng của mình. Cô gái sau cơn hoan lạc đê mê nhắm mắt mơ màng đưa tay vuốt ve bộ ngực rắn chắc của người con trai thì thầm hỏi.

-Bao giờ anh định cưới em đây? – Băng Hạ giọng trong veo như tiếng chim hót.

-Đợi khi nào sự nghiệp ổn định, cuộc sống vật chất đầy đủ rồi anh sẽ lập tức cưới em liền. – Quang Dũng hôn nhẹ lên má Băng Hạ mỉm cười hứa hẹn.

-Thật chứ?

-Hi, anh nói dối em làm gì chứ, từ lâu anh đã xác định ngoài em ra anh sẽ chẳng cưới bất kỳ cô gái nào khác làm vợ rồi. Anh yêu em nhiều đến như vậy sao em lại không tin lời anh nói chứ. – Quang Dũng tỏ vẻ không hài lòng.

-Không phải là em không tin anh, mà sự đời lắm bất ngờ nhỡ anh thay lòng đổi dạ bỏ rơi em ra đi không một lời từ biệt thì tới lúc đó em phải làm sao? – Băng Hạ bướng bỉnh.

-Em yên tâm đi, anh thề suốt đời này sẽ chỉ yêu duy nhất mình em mà thôi, tuyệt đối không bao giờ đổi thay nhẫn tâm bỏ rơi em. – Quang Dũng thấy Băng Hạ tỏ vẻ không tin lại bắt đầu thề thốt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...