Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

- Đồ khốn nạn...đồ đểu giả...mau buông tôi ra...

Ngọc Huyền vung tay đánh mạnh vào người đàn ông, ra sức cào cấu...

- Em bình tĩnh đi...

Người đàn ông kia ra sức vừa đỡ những cú đánh đau điếng của cô, vừa cố gắng dìu cô đứng vững không để cô ngã lăn luôn xuống sàn.

- Mặc kệ tôi, cầu xin anh đấy, tha cho tôi đi mà...xin anh...hức, hức

Vừa khóc lóc, vừa la hét, vừa quậy phá, ...khiến người đàn ông kia không còn sức để mà đôi co với cô nữa. Đành buông cô ra, để cô tuỳ ý ngồi phịch xuống dưới sàn nhà đá hoa lạnh toát tựa vào tường. Hai chân co lại, gục mặt xuống dưới gối khóc nức nở rất thương tâm.

Người đàn ông ngồi xuống nhìn cô khóc nức nở như vậy, cảm thấy rất bối rối không biết là nên xử lý tình huống này như thế nào. Anh ta chẳng sợ gì hết, chỉ sợ trông thấy cảnh con gái đau khổ, khóc lóc thôi. Bàn tay đưa ra muốn chạm vào cô nhưng lại không thể, chỉ hụt hẫng giữa không trung, môi mấp máy muốn nói gì đó để an ủi cô nhưng lại sợ sẽ khiến cô thêm buồn hơn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...