Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 135


Chương trước Chương tiếp

Hoạ Mi chống cằm ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ hình trái tim nhỏ xinh trước mặt giật mình khi thấy kim đồng hồ chỉ đúng 1h sáng, thật không thể ngờ nhỏ lại có thể học bài say mê suốt từ lúc 9h tối cho đến tận bây giờ mà không hề thấy khát nước, đói bụng hoặc muốn đi vệ sinh như mọi lần. (từ chương này trở đi sẽ là hoàn toàn tưởng tượng không hề có thật)

Còn đang nghi hoặc xem hôm nay có phải mình ăn nhầm phải thứ gì hoặc uống lộn thuốc không thì chợt thấy mí mắt trĩu nặng như có ai cố tình giữ chặt không tài nào mở mắt ra được. Dần dần chỉ cảm giác một điều gì đó không bình thường, cơ thể nhẹ lâng lâng bay lơ lửng trong không gian đi tới một vùng đất xa lạ tuyết rơi trắng xoá, gió thổi mạnh lạnh đến thấu xương.

Còn đang nghi hoặc không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa, rõ ràng mình đang ở trong phòng ngủ, chống cằm lên bàn học nhìn đồng hồ sao bây giờ mình lại đang ở nơi quỷ tha ma bắt nào vậy, Hoạ Mi chợt cảm thấy hoảng sợ thì nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ trước cửa một căn nhà gỗ đơn sơ.

Nhìn kỹ thì thấy một cô gái rất xinh đẹp tựa tiên nữ đang rơi lệ cãi nhau với chàng trai đẹp mê hồn không kém. Tính tò mò trỗi dậy Hoạ Mi liền bước tới gần xem cứ nghĩ là họ sẽ phát hiện ra mình, có gì sẽ hỏi xem rốt cuộc thì mình đang ở nơi nào. Thật kỳ lạ, có ai ngờ đứng ngay bên cạnh họ mà họ cũng chẳng biết tý gì cứ như nhỏ là người vô hình ấy, càng khiến Hoạ Mi thêm phần sợ hãi, đừng có nói rằng nhỏ đã chết rồi nhá bây giờ nhỏ chỉ là một linh hồn lang thang vất vưởng…càng nghĩ càng thấy sợ hãi tột cùng.

-Bích Ngọc em nghe anh giải thích đã, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Chiều tối qua anh lên núi hái thuốc tình cờ gặp Tuyết Liên bị ngã chật khớp chân không thể đi được nên anh đã đưa cô ấy về nhà chăm sóc thuốc thang cho cô ấy cả đêm qua, giữa bọn anh hoàn toàn rất trong sạch. Xin em hãy tin anh – Chàng trai sắc mặt ảm đạm, mệt mỏi nhìn cô gái cố vớt vát chút lòng tin còn lại nơi cô.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...