Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 130: 130 (3)


Chương trước Chương tiếp

Trong cuộc sống này sợ nhất là hai kiểu tình yêu đơn phương: Loại người sẵn sàng bất chấp thủ đoạn thậm chí là huỷ diệt những kẻ dám "ngáng đường" mình chỉ để có được người mình yêu mặc kệ khi có được người đó liệu mình có thể vui vẻ, hạnh phúc hay không. Cứ có được mới là quan trọng, còn đâu mọi chuyện mặc kệ ai chết ai sống mặc ai, mình không thể có được thì người khác cũng đừng hòng. Một thứ tình yêu quá ích kỷ, độc đoán, lòng chiếm hữu quá cao - Thực ra thì yêu bản thân mình còn nhiều hơn là yêu người mình luôn muốn có.

Loại người đáng sợ không kém là yêu quá nhiều, yêu đến mức mù quáng điên đảo, không còn đủ tỉnh táo, lý trí để hiểu việc nào mình nên làm và việc nào mình không nên làm khi đã trót say đắm trong men tình hết thuốc chữa không cách gì cứu vãn. Chỉ cần người mình yêu được vui, thoải mái sẵn sàng làm bất cứ việc gì kể cả những việc không được sạch sẽ, dính líu đến pháp luật, thậm chí là hại chết người khác. Một tình yêu quá ngốc nghếch, đáng thương và tội nghiệp làm sao...

Liệu có cách gì có thể giúp những con người lầm đường lạc lối quay trở lại cuộc sống bình thường, sống là chính mình khi họ cứ mãi ngắm nhìn cánh cửa hạnh phúc đã đóng chặt chấp nhận mọi đau khổ, tổn thương. Vì một người không xứng đáng hoặc một người sẽ mãi không bao giờ thuộc về mình, mà không chịu tỉnh táo nhìn về phía cánh cửa khác?

Nhìn bóng dáng Hoạ Mi dần đi xa, nỗi đau xót không thể diễn tả thành lời dâng trào trong tim về một tình yêu không thể nào giống như những gì mình luôn hằng mơ, Hồng Nhung không kìm được lòng liền hét thật to.

-Tôi không hiểu tại sao người Nhật Duy chọn lại là cô chứ không phải là tôi? Tôi có gì thua kém cô chứ? Tôi không xinh đẹp bằng cô hay không giỏi giang bằng cô? Rõ ràng tôi là người đến trước mà, là người sống bên cạnh Nhật Duy gần chục năm tại sao anh ấy lại yêu cô chỉ mới có chưa đầy một tháng quen biết, tôi không hiểu thật sự không thể hiểu nổi nữa?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...