Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

11h30 trưa

Ring...ring...ring...

Tiếng chuông báo tan học vang lên, cô giáo ngừng giảng bài thu dọn giáo án rồi ra hiệu các em học sinh thân yêu có thể ra về được rồi đó.

Trong lớp học sinh trông ai cũng vui mừng hớn hở như được mùa. Ngồi suốt cả buổi sáng đến tận trưa đói meo như thế còn gì. Tầm mấy tiết đầu còn đỡ, đến tiết cuối người nào trông cũng uể oải, rã rời thân xác. Hết nằm bò ra bàn ngủ, thì cũng lén ăn kẹo mút trong lớp, ngồi chém gió với nhau. Luôn miệng "cô ơi cho chúng em về sớm đi ạ, chúng em đói lắm rồi, hic".

Mà cô nào có thương tình đâu, nói câu nghe đau hết cả ruột gan "Các em tưởng mỗi mình các em đói à, cô cũng đói và mệt lắm chứ bộ. Nhưng đây là quy định rồi, cô không thể làm trái được. Cô chịu được thì các em cũng chịu được..."

- Nói vậy cũng nói, bực hết cả mình. Muốn ăn tý gì đó nhưng ra chơi có chưa đầy 5 phút thì ăn sao nổi.

Hoạ Mi sải tay dài trên bàn, đầu tựa lên đó, nhìn Thuỷ Tiên than thở...

- Hoho, may quá sáng nay tao ăn tạm cái bánh mỳ trứng to tướng lót dạ rồi nên cũng thấy bình thường thôi. Ai bảo mày lười ngủ như chết ý...

Thuỷ Tiên nhìn nhỏ cười đểu, đáng đời ai bảo ngủ cho lắm vào...

Ọc...

- Hic, không nhắc đến bánh mỳ trứng thì thôi, mày nhắc đến phát bụng tao lại cồn cào réo rắt đòi ăn rồi nè. Có ai khổ như tao không chứ...

Hoạ Mi đói đến xanh mắt, mệt đến mức không còn tý sức lực nào nên không có hơi sức đâu để mà tranh cãi với Thuỷ Tiên nữa.

- Thôi gắng chịu đi, sắp được về rồi.

Thuỷ Tiên an ủi nhỏ, nhìn nhỏ đầy lo lắng nhỡ nhỏ đói qua ngất ra đây thì làm sao?

- Sắp là đến bao giờ, tao đói lắm rồi, đói ơi là đói, đói chết mất. Hu hu...

Mà càng mong thời gian qua nhanh để sớm được về thì có vẻ nó thích trêu ngươi trôi càng chậm hay sao ý. Hại Hoạ Mi nhà ta ôm bụng rỗng đau đớn than thở hoài.

Các học sinh trong lớp lần lượt chuẩn bị thu dọn sách vở ra về, thì Hoạ Mi đã đeo cặp trên vai dẫn đầu phóng như bay xuống nhà xe để đi ăn trưa thay bữa sáng luôn.

- Con điên kia, mày làm gì mà lề mề, chậm chạp hơn cả ốc sên thế, mau nhanh lên tao đói sắp chết rồi...

Hoạ Mi đứng ở ngoài cổng trường dưới gốc cây đợi, nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt giục Thuỷ Tiên đang ung dung dắt xe đằng sau tiến tới.

- Từ từ rồi đâu sẽ có đó, mày làm gì mà cứ như sắp cháy nhà đến nơi ý, tao chen chúc mãi mới lấy được xe mày không để tao thở tý à?

Dưới cái nắng trưa gay gắt, khuôn mặt Thuỷ Tiên ướt đẫm mồ hôi, nhỏ từng giọt. Cô nàng vừa nói vừa lấy tay quệt mồ hôi.

- Mày thật lắm chuyện, mau đi thôi.

Hoạ Mi phán một câu xanh rờn, liền nhanh chóng ngồi lên xe chuẩn bị đi thì có tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa...

- Hoa Mi ơi, đợi tớ với...

Ngay lập tức Hoạ Mi cùng Thuỷ Tiên liền quay người hướng về phía người vừa gọi...

- Cậu gọi tôi có chuyện gì?

Hoạ Mi thấy Thành Trung đang đạp xe tới gần chỗ mình liền quát hỏi.

- Cậu làm gì mà hung dữ thế, chỉ là tôi gọi cậu là muốn rủ cậu đi ăn thôi mà...

Cậu ta đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, ngồi trên yên xe, dựng một chân xuống, nhíu mày nhìn nhỏ.

- Cậu là ai?

Hoạ Mi chưa kịp trả lời thì Thuỷ Tiên đã lên tiếng hỏi.

- Tôi chính là người sáng nay đưa Hoạ Mi vào lớp đó. Cậu không nhận ra à, chán nhỉ?

Cậu ta nhìn Thuỷ Tiên đầy vẻ dò xét, tò mò muốn biết cô nàng này là ai, có lẽ là bạn của Hoạ Mi chăng?

- Oh, nhớ ra rùi, thì ra cậu chính là người hợp tác với Hoạ Mi để diễn màn kịch lừa cô chủ nhiệm đúng không? Không ngờ cậu cáo già ghê ^^

Thuỷ Tiên nhìn cậu ta cười khoái chí, sao tên này lại quen Hoạ Mi nhi?

- Sax, sao cậu giống bạn cậu thế. Cứ mở miệng ra là ví von, mỉa mai người ta thế?

Trừng mắt nhìn Thuỷ Tiên đầy tức giận, sáng nay bị Hoạ Mi bảo giống lưu manh đã đành, giờ lại bị ví von giống "cáo già" nghe xót xa không. Trông mặt cậu gian gian, đểu giả lắm à. Hic

- Ka ka, không phải mình tôi nói xấu cậu đâu nhé. Ha ha

Hoạ Mi nhìn bộ dạng trừng mắt tức giận của cậu ta, không khỏi đắc ý cười lăn lộn...

- Hai người... được lắm...

Thành Trung tức ói máu, chỉ tay không nói được câu nào. Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Lắp bắp nói...

- Đùa cậu tý cho vui thôi, làm gì mà dễ giận dỗi như con nít lên 2 vậy? Xì.

Thuỷ Tiên nhìn thấy phản ứng của cậu ta như vậy liền bĩu môi lườm cái nảy lửa. Sao tên này ngốc thế không biết, ho ho...

- Quên mất, có phải vừa rồi cậu rủ tôi đi ăn phải không? Nhân tiện có Thuỷ Tiên ở đây mình cùng đi ăn chung luôn nha.

Hoạ Mi cười gian gian, tôi nhất định sẽ khiến cậu hôm nay phải cháy túi thì thôi. Ho ho, ai bảo cậu xui xẻo chứ ^^

- Đúng đó.

Thuỷ Tiên nhìn Hoạ Mi đầy ẩn ý, liền lên tiếng ủng hộ. Con gái với nhau có khác hiểu ý nhau ghê. Lát nữa để cậu ta chứng kiến cảnh con nhỏ kia ăn thì...Ha ha. Nghĩ đến cảnh tượng đó cô nàng lại muốn cười sằng sặc, nhưng cố kiềm chế sợ cậu ta nghi ngờ phát hiện ra rồi bỏ dép chạy lấy người thì tiêu. Ha ha...

- Không phải hai người đang có âm mưu gì chứ? Sao bỗng nhiên cười tươi hơn cả hoa vậy?

Cậu ta nghiêng đầu, nhíu mày nhìn hai con người đang nhìn nhau cười trước mặt.

- Hắc, hai đứa con gái thân liễu đào tơ như chúng tôi thì giở trò gì được chứ. Túm lại cậu có chịu đi không thì mau nói một tiếng, còn không thì mau lượn đi cho nước nó trong.

Hoạ Mi bước xuống xe chống hai tay vào hông, nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn đầy nguy hiểm.

- Ukm, đi thì đi, sợ gì chứ?

Cậu ta liền nói to ra vẻ ta đây chẳng có gì phải sợ hết, vênh mặt lên đầy kiêu ngạo ^^

Tại khu phố ẩm thực Chợ Quê nổi tiếng của thành phố. Thành Trung được một phen mở to mắt đầy kinh hoàng nhìn Hoạ Mi ăn uống, đến nỗi suýt lồi cả tròng mắt ra ngoài. Còn Thuỷ Tiên thì lắc đầu cười, cảnh này nhỏ quá quen thuộc rồi. Ho ho ^^

Hoạ Mi ăn hết liền lúc 2 bát phở to tướng, 20 cái nem chua, 5 quả trứng vịt lộn, 5 bát ốc luộc, 3 cái bánh bao thêm 2 cốc chè thập cẩm ^^

Trong khi cậu ta ăn chưa xong nửa bát phở thứ nhất cô nàng đã chén sang bát phở thứ hai. Chưa ăn xong cái nem chua thứ nhất cô nàng đã ăn xong cái thứ 4. Cậu ta không thích ăn trứng vịt lộn, nhưng nhìn cô nàng ăn trong vòng 10 phút hết 5 quả cũng chết khiếp. Ốc luộc cậu ta vụng về khêu chưa được mấy con trong khi đó cô nàng cứ khêu nhoay nhoáy như gà mổ thóc vậy, tốc độ cực nhanh, loáng cái hết vèo bát ốc. Bánh bao thì cho rất chi là nhiều tương ớt, cay xé lưỡi vậy mà cô nàng ăn vèo phát 3 cái trong khi cậu nhìn mà cũng lạnh cả người, vã mồ hôi như tắm. Chưa hết cô nàng còn xơi luôn 2 cốc chè thập cẩm trong khi cậu với Thuỷ Tiên no bụng lắm rồi, đành cứ ngồi nhìn cô nàng ăn nhồm nhoàm như quỷ đói 3 năm vậy...?

Đã vậy cô nàng còn vô duyên đến nỗi chẳng thèm nhìn ngó xung quanh, vừa ăn vừa nói chuyện liên tục bắn đầy cả nước bọt vào người khác. Khăn giấy ngay bên cạnh cô nàng lười không thèm cả liếc nhìn, liền lấy tay quệt ngang miệng cái. Đã vậy thấy hai người kia nhìn mình đầy kinh dị vẫn còn cười tươi được mới ghê ^^

Cuối cùng Thành Trung phải chi một khoản tiền không nhỏ. Nhưng cậu ta không hề tiếc số tiền bỏ ra mà cậu ta bắt đầu biết cô nàng ham ăn kia có thêm tài lẻ nào để mà thầm khâm phục sát đất rồi.

Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao lúc vừa rồi ở cổng trường, Thuỷ Tiên lại cười gian gian như vậy rồi. Haiz

- Thôi muộn rồi, tôi về đây, bye nhé...Hí hí.

Hoạ Mi chào tạm biệt Thành Trung rất nhiệt tình. Còn Thành Trung thì cố cười nhăn nhó vẫy tay chào cô...

- Mày đúng là heo tái sinh rồi. Đừng nói là cậu tao mà đến tao nhìn mày ăn uống cũng thấy kinh hồn bạt vía, ăn gì mà lắm thế. Eo...

Thuỷ Tiên đưa ánh mắt đầy mỉa mai nhìn nhỏ, giọng chế giễu nói. Không khỏi rùng mình ớn lạnh về khả năng ăn uống vô địch của nhỏ ^^

- Ha ha, thế còn ít đó. Mày tin ngay cả 10 con voi tao cũng xơi tái hết không cần suy nghĩ không?

Hoạ Mi cười đắc ý vênh mặt lên, cảm thấy rất tự hào về khả năng ăn uống vô địch của mình...

- Vãi, thôi tao sợ mày rồi.

Thuỷ Tiên nhún vai nhìn nhỏ nói mỉa mai. Con nhỏ này đầu óc chứa gì không biết, tưởng người ta đang khen ngợi sao? ghê quá...

Về đến nhà, nhỏ liền ngủ một giấc, khoảng 6h tối thì tỉnh dậy tiếp tục chơi game. Ăn liên tục 30 gói bim bim, 20 cái kẹo mút (thực ra là toàn cắn nhai luôn, chứ ngậm gì), ...

9h tối, nhỏ liền đi hoà bát tạm bát mì tôm ăn cho qua bữa. sau đó đi tắm rửa...

Nhà cửa bẩn thỉu, giấy rác đủ thể loại bày bừa ra nhỏ cũng mặc kệ...bẩn thế chứ bẩn nữa cũng chả liên quan quái gì đến nhỏ...(botay)

11h nhỏ mới ngồi vào bàn học bắt đầu nhăn nhó, đau khổ âm thầm chửi 18 đời nhà thầy giám thị. Khi bắt nhỏ phải chép phạt tận 40 lần cái nội quy nhàm chán nhạt như nước ốc này. Haizz, chẳng có gì thú vị cả...

Chép, chép...đến 1h sáng không thể chịu được nữa nhỏ liền ngủ thiếp đi...

Trong cơn mơ nhỏ mơ thấy mình đang cầm cái đùi gà quay to tướng ăn rất ngon lành...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...