Nhóc Lanh Chanh Và Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

-Thôi, Jen bế Yin ra đây phòng khách, mọi người cũng ra đấy lúc.-Zen ra lệnh. Mọi người không nói gì chỉ đi ra cùng. Yen nhìn Jen bế Yin bỗng cảm thấy chướng mắt. Nhưng Yen không làm gì chỉ im lặng. Vì anh biết anh chỉ là quản gia của cô thôi. Thấy Yen đứng lặng người. Ken ra gọi

-Yen ơi, em sao vậy!!

-....

-Yen

-.....

-Hoàng Bảo Minh

-Ơ dạ-Ngơ ngác như con *** lác(Yin:Độc giả tự hiểu đi nha. Yin chưa mún chớt!!! ^.~)

-Ra đi em, làm gì mà đơ người ra vậy?-Kun hỏi

-Không có gì đâu. Ra thôi anh -Yen cười trừ

-Có chuyện gì?-Jen lạnh lùng hỏi nhưng tay vuốt ve con mèo nhỏ kia.

-Jen em thôi đi. Ớn quá à!!-Nó nói không để ý cái tay ở eo mình.

-Chị khác gì?-Một giọng nói lanh lảnh vang lên

-Ai?-Yen lạnh lùng

-Tôi-Yin lạnh lùng vang lên.

-Yin em sao vậy??-Jen lo lắng hỏi

-Không, Zen chuyện gì?-Yin lạnh lùng hỏi

-Mai chúng ta qua Nhật-Zen trả lời

-Why?/What?/Nani?/Sao?/Hả?-Đồng thanh trừ Yin,Yen, Jen,Zen ra

-IM HẾT ĐI!-Yin khó chịu hét lên làm mọi người giật mình. Nó chạy đến chỗ cô bảo Jen đi ra. Nó bắt Yin phải nhìn thẳng vào mắt mình hỏi

-Nguyễn Hoàng Thiên Tuyết em sao vậy? Đây không phải là con người của em. Em nói cho chị nghe xem nào?-Nó không còn kiên nhẫn nữa

-Em mệt.-Nói xong cô hắt tay nó ra.Đi lên phòng

-Huhuh đây là lần đầu tiên nó làm thế với em. Nó thương em lắm mà. Huhuhu-Nó khóc nấc lên

-Chị nín đi. Em lên phòng xem Yin như thế nào?-Nói xong Jen chạy bay lên nhà

-Vy em nín đi. Không sao đâu chắc nó mệt ý mà.-Kun dỗ nó

-Rốt cuộc hôm nay nó làm sao vậy nhỉ?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...