Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 80: Thanh tẩy


Chương trước Chương tiếp

Ba người bị thương tranh thủ ngồi xếp bằng điều tức.

Chiêu này của Tiểu Cương thật ra rất hiểm.

Bốn người giằng co mãi không phân thắng bại thì cuối cùng cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, nhưng cậu bé lại để Tiểu Tang liều lĩnh xông vào như vậy, bởi vì sợ làm Tiểu Tang bị thương nên cả ba người đồng thời thu chiêu, chịu thương tích không hề nhẹ, nhưng cái hay là cậu bé lại nhân cơ hội khống chế được Bắc Thần.

Đứa trẻ Tiểu Cương này, quả nhiên từ nhỏ đã là cương thi, ai nhìn thấy mà không phải nói một câu, đỉnh thật!

Bắc Thần cũng là quá sơ suất, không ngờ ba nhóc con lại giỏi gây chuyện đến vậy, lúc này bị lá bùa chết tiệt này áp chế, nhất thời không thể thoát ra.

Phượng Huyền chỉ điều tức qua loa một chút rồi lau vết máu nơi khóe miệng, đứng dậy đi về phía Bắc Thần.

Bắc Thần vừa nhảy vừa hung hăng nói: "Phượng Huyền, ông còn nhớ ngày đó ông đã hứa với tôi điều gì không?"

"Nhớ." Phượng Huyền thản nhiên nói, "Hôm nay tôi đến để kết thúc tất cả."

"Ông cho rằng chỉ bằng chút bản lĩnh mèo ba chân của ông là có thể tịnh hóa tôi sao? Ông đúng là ngây thơ."

"Đúng, tôi không thể, nhưng Tương Ly thì sao? Tương Ly có thể không?"

Tiểu Cương nhảy mệt rồi, đã dừng lại không nhúc nhích, Bắc Thần cũng dừng theo, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Huyền: "Ông có ý gì?"

Phượng Huyền cười khổ một tiếng: "Tiểu vương gia, Tương Ly rất hiểu ngài, thậm chí đã sớm để lại đường lui cho ngài."

Không đợi Bắc Thần lên tiếng, phía xa đột nhiên cỏ xanh mọc đầy, màu xanh nhanh chóng lan rộng, sinh trưởng tươi tốt giữa trời băng đất tuyết.

Trì Nhiên kinh ngạc, vậy mà lại có người có thể khiến vạn vật sinh trưởng trong vùng đất Ly Cảnh?

Thân hình một người phụ nữ hiện ra giữa không trung, tiểu nhân ngư là người đầu tiên reo lên: "Đại sư tỷ, chị cũng đến rồi."

Thanh Tương mỉm cười với mấy nhóc con, rồi nhìn về phía Bắc Thần.

Nhìn Bắc Thần một lúc, cô lại nhìn sang Trì Nhiên, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Bắc Thần.

Thanh Tương chậm rãi đi tới trước mặt Bắc Thần, khẽ nói: "Ngài... mới là sư nương của con, có lẽ ngài chưa từng gặp con, nhưng con đã nghe sư phụ nhắc đến ngài."

Bắc Thần âm trầm nhìn cô: "Cô là ai?"

Thanh Tương khẽ mỉm cười: "Con là đồ đệ của sư phụ con mà, à đúng rồi, sư phụ con là Tương Ly."

Đôi mắt đỏ như máu của Bắc Thần thoáng hiện vẻ mờ mịt trong chớp mắt, rất lâu sau mới chần chừ nói: "Con là... Thanh Tương?"

"Đúng vậy, là con." Thanh Tương vui mừng khôn xiết, "Sư nương, sư phụ có nhắc đến con với ngài đúng không? Trước đây người không chịu nhận con, nói rằng mình tài hèn đức mọn, chưa thể nhận đồ đệ, là con mặt dày bám lấy người, cho nên, người đã thừa nhận người là sư phụ của con rồi, đúng không?"

Đúng, đã thừa nhận rồi.

Bắc Thần có chút hoảng hốt, dường như quay về quãng thời gian rất xa xưa.

Ngày ấy, khi người đó đến vương phủ chữa trị chứng đau đầu cho hắn, trong tay áo lại giấu hai hộp son phấn thượng hạng.

Son phấn à, chẳng phải là để tặng cô nương thì còn là gì.

Hắn nổi trận lôi đình, lúc cơn đau đầu phát tác còn đập nát hết đồ đạc trong phòng.

Người ấy dựa vào khung cửa, cong môi cười: "Vương gia đúng là... ghen ghê thật đấy."

Khi ấy, bọn họ vẫn chưa thổ lộ tâm ý với nhau.

Nghe thấy lời đó, hắn cho rằng mình bị trêu chọc, liền đánh nhau một trận với người ấy.

Sau này... người ấy đè hắn dưới gốc đào trong sân, ghé sát tai hắn khẽ nói: "Ta thấy phương thuốc làm son đó rất hay, định mang về cho cô đồ đệ nhỏ mở cửa hàng son phấn của ta."

Sư phụ là nam, đồ đệ là nữ, hắn đã ghen rất lâu.

Mãi đến một ngày, người ấy mang đến một hộp son không màu không mùi, cũng không thể gọi là son, mà là loại dầu bôi tay dùng để chống nứt nẻ.

Người ấy nói đó là do cô đồ đệ nhỏ đặc biệt làm cho hắn, cô đồ đệ nhỏ còn nói, sư nương thường xuyên luyện võ, mùa đông lạnh giá, bôi loại dầu này lên thì tay sẽ không bị nẻ nữa.

Hắn lạnh mặt, thản nhiên nói: "Ai là sư nương, ta đâu phải phụ nữ."

Người ấy liền cười: "Vậy nếu là nữ tử thì có thể làm sư nương của con bé sao?"

Ngày hôm đó, bọn họ lại đánh nhau một trận.

Sau này hắn kiếm được một ít sách về son phấn mỹ phẩm, còn nhờ người ấy mang tặng cô đồ đệ nhỏ, coi như quà đáp lễ.

"Con đã nhận được những quyển sách đó chưa?" Bắc Thần khó nhọc cất lời.

"Nhận được rồi." Thanh Tương đỏ hoe mắt, "Tiểu sư phụ nói, đó là quà ngài lấy lòng con."

"Lấy lòng con?"

"Vâng, tiểu sư phụ nói sau này hai người sẽ sống cùng nhau, ngài sợ con không thích ngài nên muốn lấy lòng con, tiểu sư phụ còn bảo con phải kính trọng ngài, sau này cũng phải bảo vệ ngài."

Tâm trạng Bắc Thần đại loạn, ngay cả sương đen quấn quanh người cũng bắt đầu xao động.

Phượng Huyền ra hiệu bằng ánh mắt với Thanh Tương.

Ngón tay Thanh Tương nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay tỏa ra từng luồng ánh sáng xanh, ánh xanh ấy như tấm lụa mỏng chậm rãi bao lấy Bắc Thần.

Phượng Huyền nhân lúc Bắc Thần đang mê mang, ngồi xếp bằng xuống, âm thanh xung quanh trong nháy mắt như ngưng đọng, trên nền màu xanh muôn hoa đua nở, đó là Khô Mộc Phùng Xuân.

Tịch Phong cũng đứng dậy, lấy ra một chiếc bình thủy tinh khác, cắn rách đầu ngón tay vẽ một lá bùa lên viên châu trắng ngà, rồi đập vỡ nó, trong nháy mắt cả trời đất như tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa.

Những người ở trong đó đều trở nên bình yên thanh thản, mọi chuyện trong quá khứ đều như mây khói.

"Tiểu vương gia, đây là công pháp tiểu sư phụ dạy cho con, người nói tiểu vương gia bị chứng đau đầu, mỗi lần phát tác đều đau đớn vô cùng." Giọng Thanh Tương vang lên, "Nhưng người lại không có cách chữa dứt điểm chứng đau đầu của ngài, còn con thì có thể, bởi vì con là một cây cỏ thanh tương, nếu tu luyện môn công pháp này sẽ đạt hiệu quả gấp đôi với một nửa công sức, người còn đặt tên cho môn công pháp này là Xuân Ý Thông Lung."

"Đáng tiếc, những năm đó chính con cũng sống mơ mơ hồ hồ, không biết mình đang ở nơi nào, bây giờ con đã nhớ ra rồi." Thanh Tương vừa nói vừa khóc, "Nhưng đã quá muộn rồi..."

Cây cỏ bắt đầu nhanh chóng héo tàn, Phượng Huyền quát lớn: "Thanh Tương, tập trung tinh thần."

Thanh Tương vội hít sâu một hơi, nhắm mắt nín thở.

"Ha, ha ha..." Bắc Thần đột nhiên cất tiếng cười lớn, tiếng cười ấy mang theo bi thương, mang theo phẫn nộ, mang theo oán hận, mang theo thù hận, lá bùa trên trán hắn đột nhiên bốc cháy, hóa thành tro bụi.

Hoa cỏ cây cối bắt đầu héo úa với tốc độ cực nhanh, khóe miệng Thanh Tương và Phượng Huyền đều rỉ máu.

Cơ thể Tịch Phong lảo đảo hai cái, đầu gối mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất.

Hai bên lần nữa rơi vào thế giằng co.

Phượng Huyền chửi thề một câu: "Rốt cuộc ngài muốn thế nào đây?"

Bắc Thần không cảm xúc nói: "Ta đã nói rồi, ta muốn tất cả mọi người trong vùng đất Ly Cảnh chôn cùng hắn."

Trì Nhiên, người từ đầu đến cuối giống như một kẻ đứng ngoài cuộc, đột nhiên bật cười: "Sư phụ hờ, lần này người đi sai một nước cờ rồi."

"Trì Nhiên..." Tịch Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.

Trì Nhiên đứng dậy, mỉm cười đi tới bên cạnh Tịch Phong: "Sư huynh, lần này thật sự phải nói lời tạm biệt rồi."

Tịch Phong nhắm mắt lại, đột nhiên kéo mạnh Trì Nhiên vào lòng rồi cúi đầu hôn cậu.

Trì Nhiên mở to mắt nhìn hắn, lặng lẽ đón nhận nụ hôn ấy.

Một mùi máu tanh lan ra giữa môi lưỡi của hai người.

Trì Nhiên nghĩ, chắc là sư huynh bị thương quá nặng rồi.

Đúng vậy, cơ thể của hắn vốn đã không tốt.

Sau nụ hôn, Tịch Phong đẩy Trì Nhiên ra, dịu dàng xoa đầu cậu: "Đi đi."

"Sư huynh, anh yêu em không?" Trì Nhiên hỏi.

"Yêu." Tịch Phong nghẹn ngào, "Rất yêu."

"Em cũng yêu anh." Trì Nhiên mỉm cười với hắn, "Như vậy là đủ rồi, đúng không?"

Tịch Phong mỉm cười nhìn cậu: "Ừ, đủ rồi."

Trì Nhiên dứt khoát xoay người đi về phía Bắc Thần: "Sư phụ hờ, Thanh Tương, hãy chăm sóc thật tốt ba nhóc con."

"Các con à, ba nhỏ sẽ mãi mãi yêu các con."

Cậu là một tia linh thức của Bắc Thần, là tia linh thức thuần khiết và lương thiện nhất, không có cậu, Bắc Thần làm sao có thể được tịnh hóa đây?

Con người cuối cùng vẫn phải trở về nơi mình bắt đầu.

Trì Nhiên từng bước từng bước đi về phía trước, thân ảnh dần dần nhạt đi, cho đến khi trở nên trong suốt, rồi biến mất ở phía xa.

Vùng đất Ly Cảnh cuối cùng cũng hoàn toàn được giải phong, ngàn dặm băng phong hoàn toàn tan biến, thay vào đó là xuân ý tràn trề, trăm hoa đua nở.

Thân hình Tịch Phong khẽ lảo đảo, rồi ngã xuống đất.



Loading...