Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 59: Xong đời rồi


Chương trước Chương tiếp

Buổi tối Tịch Phong ở lại đây qua đêm, lại ngủ chung một giường với Trì Nhiên.

Nhân lúc Trì Nhiên ngủ say, Tịch Phong nhổ mấy sợi tóc trên đầu cậu.

Hắn đã tự thử rồi, mình có máu có thịt, nhìn không ra là không phải người, vậy thì có lẽ công nghệ hiện đại sẽ đơn giản và trực tiếp hơn.

Trì Nhiên sờ đầu rồi xoay người, đôi chân dài gác lên người Tịch Phong.

Tịch Phong nhẹ nhàng đặt chân Trì Nhiên xuống, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi tự mình đi ra sân.

Đêm nay trăng rất đẹp, nhưng trong lòng hắn lại có chút trống trải.

Con heo trắng lớn rõ ràng cũng chưa ngủ, đang mở mắt nhìn mặt trăng.

Bốn mắt nhìn nhau, con heo trắng lớn quay mặt đi, không dám nhìn hắn.

Tịch Phong cũng không để ý đến nó, một người một heo ngồi trong sân đón gió mát, mỗi người theo đuổi những tâm sự riêng.

Thổi gió nửa đêm, sáng hôm sau Tịch Phong liền sốt.

Trì Nhiên cầm nhiệt kế ba mươi chín độ, nói muốn đưa hắn đến bệnh viện.

Tịch Phong lắc đầu: "Không đi."

"Ba mươi chín độ rồi đấy, người lớn sốt ba mươi chín độ có thể chết người đấy."

"Vậy cũng không đi." Tịch Phong có chút nghi ngờ, không phải người cũng có thể sốt sao?

Tịch Phong nhìn những mạch máu lờ mờ trên mu bàn tay mình, nếu truyền dịch thì có truyền vào được không?

Nghĩ như vậy, Tịch Phong chợt nhớ ra, hồi nhỏ hắn từng vào bệnh viện, cũng từng truyền dịch.

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến những chuyện đó, Tịch Phong lại thấy đầu óc choáng váng.

Một chiếc khăn lạnh phủ lên trán hắn, Tịch Phong hé mắt nhìn một cái, Trì Nhiên mang cồn vào, rồi không nói hai lời đã c** s*ch quần áo hắn để lau người hạ sốt bằng cồn.

Tịch Phong không ngăn cản cũng không nói gì, cứ để Trì Nhiên lật qua lật lại lau mấy lượt.

"Thế nào, có bị sốt đến ngớ ngẩn chưa?" Trì Nhiên chăm chú nhìn hắn.

Nếu không hạ sốt thì lát nữa cậu sẽ trực tiếp khiêng lên xe đưa đến bệnh viện, đường đường là tổng giám đốc mà lại sợ vào bệnh viện, nói ra không chừng còn lên hot search.

Tịch Phong đột nhiên nắm lấy tay cậu: "Trì Nhiên, nhân lúc anh đang yếu, thôi miên anh đi."

Trì Nhiên tròn mắt: "Anh nói gì?"

"Anh đúng là đã nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng đều đứt quãng." Tịch Phong nói, "Chi bằng làm một lần cho dứt khoát, trước đây em từng muốn thôi miên anh, nhưng anh luôn có sự đề phòng, bây giờ nhân lúc anh yếu, anh thấy lần này có thể thành công, anh muốn nhớ lại."

Trì Nhiên nhíu mày: "Anh muốn biết gì thì cứ hỏi em là được, hai chúng ta chắc cũng cùng một tình trạng, không nhớ nổi thì thôi, đừng ép bản thân, còn lợi dụng lúc anh yếu để thôi miên, lỡ thôi miên quá mức thì... Phi phi phi..." Trì Nhiên vội vàng quay sang bên cạnh nhổ ba cái lấy vía.

Tịch Phong khẽ cong môi, đưa tay khẽ quệt lên chóp mũi Trì Nhiên, khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Trì Nhiên, tình trạng của anh và em không giống nhau, sau khi em gặp tai nạn xe hôn mê ba tháng, còn anh thì không, từ đầu đến cuối mỗi một ngày anh sống đều là thật, đều có ký ức." Tịch Phong nói, "Bao gồm cả mấy tháng em bị tai nạn, anh vẫn đi làm bình thường, thậm chí công ty còn nghiên cứu ra hai mẫu nước hoa mới đều có sự tham gia của anh, vậy thì ký ức giữa anh và em rốt cuộc từ đâu mà có?"

Trì Nhiên sững người, rồi hơi nhíu mày.

Là cậu đã mặc định trước, cậu vẫn luôn nghĩ rằng Tịch Phong chỉ mất ký ức của một giai đoạn.

Hóa ra không phải vậy.

"Vậy đợi anh khỏe lại đã." Trì Nhiên nói.

"Không..." Tịch Phong lắc đầu, "Ngay bây giờ." Sự đề phòng không phải vì không tin người trước mặt, mà là phản ứng tự bảo vệ theo bản năng của cơ thể, người có tu vi càng cao thì bản năng này càng mạnh.

Thôi miên để khiến một người hoàn toàn thả lỏng, giao toàn bộ bản thân ra là một việc rất khó, chỉ có thể nhân lúc hắn đang yếu thì mới đỡ tốn sức.

Lá phù Thôi Miên phiên bản cải tiến được dùng lên người Tịch Phong.

Câu "thừa lúc hắn bệnh lấy mạng hắn" quả thật có lý, ví dụ như lúc này, Tịch Phong vì suy yếu không còn sức chống cự nên đã chìm vào giấc ngủ.

Trì Nhiên vừa lắc chuông vừa quan sát Tịch Phong trong giấc ngủ.

Tịch Phong chìm vào giấc ngủ, lần này, những ký ức đứt quãng cuối cùng cũng nối liền lại.

Không phải như điều Trì Nhiên nói là xuyên vào sách, mà là vào một ngày nọ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn phát hiện mình bước vào một nơi, nơi đó có núi đồi phủ kín rừng phong, nơi đó tên là núi Trường Hỷ, trên núi Trường Hỷ có một môn phái tên là Hoan Hỷ Môn.

Người ở đó gặp hắn đều gọi hắn là đại sư huynh.

Ban đầu Tịch Phong tưởng mình chỉ nằm mơ, sau này mới phát hiện ngày nào hắn cũng mơ thấy, hơn nữa còn vô cùng chân thực.

Thời gian trong mơ trôi rất nhanh, hắn ở đó từ sáng đến tối, sau khi tỉnh dậy thì thế giới thực chỉ mới trôi qua vài tiếng đồng hồ.

Sau đó, Tịch Phong hiểu ra, có lẽ mình đã vô tình bước vào một thế giới khác.

Sau đó nữa là vô tình cứu được Trì Nhiên, rồi sau đó nữa chính là ba năm cùng sống cùng chết ấy.

Con heo trắng lớn gác hai chân lên bậu cửa sổ nhìn vào trong, nhìn một lúc rồi u u thở dài: Xong rồi, nhớ lại hết rồi.

Lúc Tịch Phong tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, trên người đắp chăn, cơ thể khô ráo, cơn sốt cũng đã lui.

Tịch Phong ngồi lặng trong bóng tối thất thần.

Trì Nhiên nói cậu xuyên vào trở thành tiểu sư đệ, là chiếm lấy thân xác của người khác, còn mình thì sao, vừa bước vào nơi đó đã được tất cả mọi người gọi là đại sư huynh.

Bọn họ nói: "Đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi." "Đại sư huynh, sao huynh đi lâu thế?" "Đại sư huynh, nhiệm vụ huynh hoàn thành thế nào rồi?"

Vậy thì trước kia mình đã đi đâu?

Lá phù Thôi Miên này đã được cải tiến rồi, hắn có được một đoạn ký ức hoàn chỉnh kéo dài hơn ba năm, vậy còn ký ức trước đó thì sao? Không thể nào một chút cũng không có.

Chẳng lẽ mình cũng giống Trì Nhiên, không phải đại sư huynh thật sự?

Nhưng nếu mình đã thay thế đại sư huynh, vậy thì thay thế bằng cách nào? Đoạn ký ức đó đã đi đâu?

Ngoài sân truyền đến tiếng cười đùa của ba nhóc con, còn có tiếng Kỷ Minh và Thanh Tương nói chuyện, Kỷ Minh đang bàn với Thanh Tương về son môi, sau lễ kỷ niệm, những cô gái không bốc thăm được son môi đều không vui, cứ quấn lấy Kỷ Minh đòi anh ta mua cho, Kỷ Minh hết cách chỉ đành lại đến thương lượng với Thanh Tương.

Thanh Tương bây giờ rất muốn kiếm tiền, sao có thể không đồng ý, vui vẻ nhận đơn.

"Đại sư tỷ mời mọi người đi ăn buffet nhé." Thanh Tương nói.

"Buffet?" Ba nhóc con mắt sáng rực, "Được đó, được đó."

"Ba nhỏ, chúng ta đi ăn buffet đi." Ba nhóc con ôm lấy chân Trì Nhiên đang nấu cháo.

"Buffet?" Trì Nhiên liếc chúng một cái, "Mấy đứa đi ăn thì chẳng phải sẽ ăn đến mức ông chủ khóc luôn sao."

Chỉ riêng tiểu cương thi đã có sức chiến đấu bằng tám người.

"Không đâu." Tiểu cương thi nghiêm túc nói, "Ông chủ ngày nào cũng kiếm tiền, có mấy người ăn buffet mà ăn đủ vốn được chứ? Cho nên chỉ mình con ăn đủ vốn thì bọn họ cũng không lỗ, con đi thêm mấy lần cũng chẳng sao, biết đâu đồ bọn họ bán không hết để hỏng, con đều có thể ăn giúp bọn họ."

Tiểu nhân ngư và tiểu tang thi lập tức gật đầu: "Tiểu Cương nói đúng, nghe cậu ấy là chuẩn."

Trì Nhiên: "..." Cái miệng lanh lợi thật, chỉ có mấy đứa là thông minh.

Hôm nay trời đã tối, đương nhiên không thể đi ăn buffet nữa, Trì Nhiên múc nồi cháo đã hầm cả buổi chiều trong nồi đất ra bát rồi bưng vào phòng.

Sau đó cậu nhìn thấy trên giường có một người đang ngồi, không bật đèn, cứ ngồi lặng ở đó, cũng không biết đã ngồi bao lâu.

"Làm em giật cả mình, anh tỉnh rồi à? Sao không lên tiếng." Trì Nhiên bật đèn lên, đối diện với gương mặt hơi tái nhợt của Tịch Phong.

Trì Nhiên đi tới đặt bát cháo xuống, giơ tay thử trán Tịch Phong, nhưng tay cậu vừa bưng cháo nên cũng nóng, thế là cậu cúi người dùng trán mình chạm vào trán Tịch Phong.

Không còn nóng nữa, thậm chí còn hơi mát.

Trì Nhiên vừa định đứng dậy thì đã bị người ta giữ sau gáy rồi hôn lên môi.

Lại hôn nữa?

Hôn một cái thôi mà, cũng chẳng chết được.

Tịch Phong hôn rất mãnh liệt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh lúc tang thi kéo đến, Trì Nhiên lao tới chắn trước mặt hắn.

Lúc đầu Trì Nhiên bị hôn đến lâng lâng, cảm thấy rất thích, về sau muốn đẩy Tịch Phong ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt không chịu buông, một nụ hôn kéo dài đến mức cậu suýt trợn trắng mắt.

"Anh..." Trì Nhiên trừng mắt nhìn hắn, "Muốn làm em nghẹt thở chết à?"

Tịch Phong lấy lại hơi, vỗ nhẹ lên eo cậu, ánh mắt mang theo ý vị khó hiểu nhìn cậu một cái.

Trì Nhiên lại đỏ bừng cả mặt, chân tay mềm nhũn bò xuống khỏi người Tịch Phong, không chịu yếu thế mà nhìn lại hắn một cái.

Tịch Phong hôn người đến mức chẳng còn sức lực, ngả người trở lại giường, chẳng hiểu vì sao chỉ cảm thấy mệt rã rời.

Trì Nhiên bưng bát cháo ngồi bên giường: "Nào, để em đút cho anh."

Tịch Phong liền há miệng, Trì Nhiên chậc một tiếng, đúng là biết thuận đà leo lên.

Ngoài sân cũng bắt đầu ăn tối, là Kỷ Minh mang tới, đầy một bàn thức ăn, còn có cả món tráng miệng sau bữa ăn.

Con heo trắng lớn nằm trên chiếc giường riêng của mình, vắt chéo hai chân heo, thở ngắn than dài.

Tiểu tang thi bưng một bát cháo đến bên cạnh nó: "Tiểu sư gia, người ăn chút cơm đi, con đút cho người, người há miệng nào, a..."

Heo cũng phải ăn cơm chứ.

Thế là Phượng Huyền há miệng: "A..."

Tiểu tang thi liền ụp nguyên cả bát cháo vào miệng ông.

"Đệt..." Con heo trắng lớn bật phắt dậy, trời đất ơi, bỏng chết sư gia của con rồi...

Tiểu tang thi vỗ trán: "Tiêu rồi, quên thổi nguội..."

Phượng Huyền cảm thấy mình thật sự kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, Chu Cẩn còn chưa tìm được chỗ thích hợp sao, sao vẫn chưa quay lại đón ông ta? Cái niềm vui gia đình sum họp này ông ta thật sự không hưởng nổi.



Loading...