Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 25: Ba nhỏ chạy nhanh lên


Chương trước Chương tiếp

Trong công ty không phải ngày nào cũng có việc, như hôm nay ngoại trừ An Đinh có một đơn hàng thì mọi người đều ngồi trong văn phòng, người đọc sách, người vẽ phù, cũng có người ngồi trước cửa sổ tĩnh tọa.

Sau khi Trì Nhiên và Trần Thác trở về công ty, cậu ngồi ở chỗ làm việc của mình lướt Taobao.

Mua quần áo cho mấy đứa nhỏ, mua chăn bông, mua đủ loại đồ ăn vặt và đồ dùng trong nhà, còn cắn răng mua một chiếc điện thoại giá rẻ, mấy đứa nhỏ ở nhà một mình cậu luôn không yên tâm, có điện thoại thì còn có thể liên lạc.

Nhiều tiền quá.

Ba lớn đúng là chẳng có tác dụng gì.

Trì Nhiên càng nghĩ càng bực, bèn nhắn tin cho Kỷ Minh: Phiền anh chuyển lời đến tổng giám đốc nhà anh rằng chào buổi chiều.

Kỷ Minh nhận được tin nhắn này thì rất lâu vẫn chưa hiểu ra, chậm rãi gõ mấy dấu hỏi: ???

Trì Nhiên lách tách gõ chữ như đang tát vào mặt Tịch Phong: Tôi là Trì Nhiên, hỏi thăm tổng giám đốc nhà các anh buổi chiều tốt lành.

Kỷ Minh: "..."

Tịch Phong đang gặp mấy vị đại sư, ai nấy đều là nhân vật hàng đầu trong nghề, nhưng sau một hồi bàn bạc vẫn chẳng có manh mối gì, Tịch Phong đẩy cửa bước ra định hít thở một chút, Kỷ Minh cầm điện thoại với vẻ mặt đầy khó xử đi tới.

Tịch Phong nhìn anh ta, Kỷ Minh do dự mãi, nhớ lại trước đó Tịch Phong từng đặc biệt dặn nếu Trì Nhiên tìm hắn thì phải báo lại, nên đành cắn răng truyền đạt: "Trì Nhiên bảo gửi lời chào buổi chiều đến anh."

"Cái gì?" Nhất thời Tịch Phong không hiểu ý là gì.

"Thì... thì..." Kỷ Minh đưa điện thoại cho hắn xem.

Đọc xong, Tịch Phong im lặng hồi lâu, rồi mặt không cảm xúc đi vào nhà vệ sinh.

Điện thoại Kỷ Minh lại nhận được tin nhắn: Chào buổi chiều nhé, chào buổi chiều.

Sau khi Tịch Phong đi ra, Kỷ Minh mặt đơ đưa điện thoại cho hắn xem, Tịch Phong liếc một cái, vẫn không nói gì mà đi thẳng vào phòng riêng.

Là một thư ký, một thư ký đạt chuẩn luôn luôn nghiền ngẫm tâm lý của lãnh đạo, Kỷ Minh suy nghĩ rất lâu rồi kết luận rằng tổng giám đốc không mắng người, có lẽ nghĩa là mặc kệ.

Trì Nhiên gửi liên tiếp mấy tin nhắn mà chẳng ai trả lời, tức giận ném điện thoại sang một bên.

"Không thèm để ý tôi đúng không, hừ, rồi anh sẽ hối hận."

Đến tận chiều tan làm về nhà Trì Nhiên vẫn còn giận, vừa nấu cơm vừa than phiền với mấy đứa nhỏ về Tịch Phong.

"Các con nói xem, anh ấy không chịu gia nhập Hoan Hỷ Môn của chúng ta thì thôi đi, đến số điện thoại cũng không cho ba, còn bảo là không thân với ba, nhắn tin cũng không thèm trả lời, có quá đáng không?"

"Đúng đó, ba lớn quá đáng thật." Tiểu nhân ngư ôm lấy chân cậu dỗ dành, "Ba nhỏ đừng giận, bảo bối hôn hôn."

Trì Nhiên ngồi xổm xuống để tiểu nhân ngư hôn mình: "Vẫn là con trai ba thương ba nhỏ nhất."

"Ba nhỏ đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ, đúng không Tiểu Tang?" Tiểu nhân ngư nháy mắt với tiểu tang thi, bảo cậu bé đến an ủi ông bố già đang bị tổn thương.

Tiểu tang thi nghĩ một lúc rồi nói với Trì Nhiên: "Sau này nhận lại được ba lớn rồi, ba nhỏ có thể ba ngày không thèm để ý ba lớn."

"Chỉ ba ngày thôi à?" Trì Nhiên hừ một tiếng, "Ba sẽ ba năm không thèm để ý anh ấy."

Tiểu cương thi đang đứng bên cửa sổ chờ ăn cơm, nghe vậy thì vẻ mặt rất vi diệu.

Trì Nhiên ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy biểu cảm của cậu bé, nheo mắt: "Con có vẻ mặt gì thế? Hình như đang chế giễu ba con đây."

Tiểu cương thi kiêu ngạo hất cằm: "Nếu ba có thể một ngày không để ý ba lớn thì con tính ba thắng."

Trì Nhiên: "..." Hừ, càng tức hơn.

"Ba nhỏ, đừng giận nữa, để con cho ba xem đồ bọn con mua hôm nay nhé." Tiểu nhân ngư kéo chiếc hộp nhỏ của mình đến cho Trì Nhiên xem, hào hứng giới thiệu, "Ba nhìn này, đây là mascara, đây là kẻ mắt nước, đây là son môi, đây là kem dưỡng da... đều là đồ có thể làm người ta đẹp lên."

"Cái gì cơ?" Trì Nhiên lau tay vào tạp dề, "Ở đâu ra vậy?"

"Chị bán hàng xách tay ở nhà bên cạnh bán cho bọn con." Thấy biểu cảm của Trì Nhiên, tiểu nhân ngư vội nói, "Bọn con không tiêu tiền linh tinh đâu, mua để kiếm tiền mà."

"Kiếm tiền? Kiếm kiểu gì?" Một bên mày của Trì Nhiên nhướng hẳn lên.

"Chị bán hàng xách tay nói rồi, bọn con mua của chị ấy thì rẻ, ví dụ cây son này chỉ có hai mươi tệ, nhưng bán ra được hai trăm tệ, vậy bọn con sẽ lời một trăm tám mươi tệ, mỗi ngày bán một cây son, một tháng sẽ kiếm được..." Tiểu nhân ngư bắt đầu bẻ ngón tay tính toán.

Trì Nhiên nghe mà đau đầu, không nhịn được nhìn sang tiểu cương thi, nhỏ giọng: "Nó ngây thơ thì thôi, con cũng ngây thơ luôn à?"

Tiểu cương thi nhăn nhăn mũi: "Lúc nó mua thì con mới biết, nhưng con nghĩ kỹ rồi, sẽ mang mấy thứ này đến chỗ ba lớn bán cho cô út, con thấy trên bàn cô út có rất nhiều đồ như thế này, cô út có tiền, ba cứ yên tâm."

Trì Nhiên: "..." Đúng là thiên tài.

Trì Nhiên sang nhà bên cạnh tìm cô gái bán hàng xách tay.

Ba gian nhà cấp bốn cũ cũ mới mới, trong sân đỗ một chiếc xe máy điện, góc sân còn chất rất nhiều thùng chuyển phát.

Trì Nhiên gõ cửa, cửa mở từ bên trong, vừa nhìn thấy Trì Nhiên, cô gái lập tức đỏ mặt, ho khan hai tiếng rồi mới nói: "C... có chuyện gì không?"

Trì Nhiên cũng không bước vào, chỉ đứng trong sân nói chuyện: "Cô lừa trẻ con như vậy không hay lắm đâu."

Có lẽ cô gái cũng hơi chột dạ, hai tay xoắn vào nhau, ấp úng hồi lâu rồi nhỏ giọng nói: "Cũng không lừa mà, đều bán cho bọn trẻ đúng giá nhập thôi..."

"Đây là vấn đề giá nhập hay giá bán sao?" Giọng Trì Nhiên rất lạnh nhạt, "Đứa lớn nhất nhà tôi mới có sáu tuổi thôi, trước đây bọn trẻ mua mặt nạ với kem che khuyết điểm của cô thì tôi không nói gì, dù sao cũng chẳng ai ép chúng mua, nhưng lần này cô còn xúi bọn trẻ bán hàng, vậy thì hơi quá rồi đấy."

Cô gái còn định nói gì đó, Trì Nhiên giơ tay ngắt lời: "Lần này thôi vậy, mấy đứa nhỏ nhà tôi đơn thuần ngây thơ, tôi cũng không muốn nói quá nhiều chuyện này với chúng, nên sau này mong cô đừng bán đồ cho bọn trẻ nữa."

Nói xong Trì Nhiên quay người rời đi, cô gái mím môi, đỏ hoe mắt rồi đóng cửa lại.

Về đến nhà, Trì Nhiên lần lượt ôm cả ba đứa nhỏ, rồi lấy điện thoại ra cho bọn trẻ xem: "Ba nhỏ có tiền, nuôi nổi các con, các con nhìn xem hôm nay ba còn mua được bao nhiêu đồ này, không cần các con đi kiếm tiền đâu."

"Bọn con không muốn ba nhỏ vất vả quá." Tiểu nhân ngư ôm cổ Trì Nhiên làm nũng, "Ngày xưa ba nhỏ lười lắm, bây giờ ngày nào cũng phải đi làm, chắc chắn không vui."

Trì Nhiên: "..." Đây là an ủi hay là đâm tim vậy? Đâm chết ông bố già này luôn rồi.

"Ba nhỏ, bọn con cũng kiếm tiền được mà." Tiểu tang thi cũng dựa lại gần, giơ nắm đấm nhỏ lên, "Đợi con lớn rồi, con sẽ đi đánh quyền ngầm, con xem trên tivi rồi, đánh quyền ngầm kiếm tiền lắm, tuy sau đó bọn họ đều bị cảnh sát bắt, nhưng ba nhỏ yên tâm, con siêu giỏi, sẽ không bị bắt đâu."

Trì Nhiên: "..." Ước mơ này bỏ đi thì hơn.

Trì Nhiên nhìn sang tiểu cương thi, tiểu cương thi cũng nhìn cậu.

"Con không định nói gì à?" Trì Nhiên hỏi.

Tiểu cương thi lần lượt gõ lên đầu tiểu nhân ngư và tiểu tang thi mỗi đứa một cái, rồi mới chậm rãi nói: "Ba vất vả rồi."

Trì Nhiên: "..." Tiểu vương gia nhà cậu hiếm lắm mới biết quan tâm người khác một lần.

Sáng sớm hôm sau, Trì Nhiên đã gọi mấy đứa nhỏ dậy từ sớm, bảo tiểu nhân ngư xuống hồ ngâm mình, còn tiểu cương thi thì ra sân nhảy nhót.

Tiểu nhân ngư nằm sấp trong hồ nước, vui vẻ hỏi: "Ba nhỏ, ba thật sự sẽ dẫn bọn con đi gặp ba lớn sao?"

"Đúng." Trì Nhiên gật đầu, "Không thể chỉ mình ba hưởng thụ lòng hiếu thảo của các con được, ba quyết định để ba lớn cũng cảm nhận thử."

"Oa, cuối cùng cũng được gặp ba lớn rồi." Tiểu nhân ngư vui vẻ vẫy đuôi.

Ăn sáng xong, Trì Nhiên dẫn ba đứa nhỏ ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy cô gái nhà bên cạnh đang cưỡi xe máy điện đi làm, tiểu nhân ngư vui vẻ chào cô: "Chào chị buổi sáng."

Cô gái phóng xe đi rất nhanh.

"Chị ấy không để ý đến con." Tiểu nhân ngư bĩu môi.

Tiểu tang thi không để bụng: "Chắc chị ấy không nghe thấy thôi."

Tiểu nhân ngư gật đầu: "Đúng ha, chắc chắn chị ấy không nghe thấy, dù sao con cũng xinh đẹp đáng yêu thế này, sao có người lại không thích được chứ."

Tiểu tang thi tán đồng gật đầu: "Cậu nói đúng."

Tiểu cương thi trợn cặp mắt thâm quầng: "Hai tên ngốc."

"Cậu mới ngốc." Tiểu nhân ngư và tiểu tang thi tức giận nhìn tiểu cương thi, tiểu nhân ngư hừ một tiếng với cậu bé, "Đừng nói nữa, ngậm miệng."

Trì Nhiên từ trước đến nay chưa bao giờ xen vào mấy cuộc cãi nhau của ba đứa nhỏ, cậu dẫn ba đứa lên xe buýt đi thẳng đến dưới tòa nhà của Tập đoàn Tịch thị.

Lúc này đúng vào giờ đi làm, trước tòa nhà văn phòng người qua kẻ lại tấp nập, nhưng vừa thấy Trì Nhiên xuất hiện, ánh mắt của bảo vệ đã chuẩn xác rơi lên người cậu.

Trì Nhiên chào anh ta: "Hi, anh bạn, lại gặp nhau rồi, tôi đã bảo là tôi sẽ quay lại mà, anh xem, chẳng phải tôi quay lại rồi sao."

Ánh mắt của bảo vệ nhìn cậu đầy cảnh giác, lại nhìn thấy ba đứa trẻ bên cạnh cậu, bắt đầu nghi ngờ rất hợp lý rằng Trì Nhiên là kẻ buôn trẻ em.

Trì Nhiên bảo Tiểu Tang xịt nước hoa, rồi nhắn tin cho Kỷ Minh: Tôi đang ở dưới công ty các anh, có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, phiền anh xuống một lát.

Gửi tin nhắn xong, Trì Nhiên hỏi ba đứa nhỏ: "Nhiệm vụ hôm nay đều nhớ rồi chứ?"

Ba đứa đồng thời gật đầu: "Nhớ rồi, ba nhỏ cứ yên tâm."

"Được, nếu hoàn thành nhiệm vụ tốt thì tối về ba nhỏ sẽ có thưởng."

Nhận được tin nhắn, Kỷ Minh nhanh chóng xuống lầu, Trì Nhiên canh giờ đúng thật, anh ta cũng vừa mới đến công ty, tổng giám đốc còn chưa tới, cũng không biết Trì Nhiên lại định bày trò gì.

Kỷ Minh xuống đến nơi thì thấy bên ngoài cửa kính Trì Nhiên đang cười hì hì vẫy tay với mình.

Kỷ Minh bước tới, bất lực nói: "Cậu lại định làm gì nữa vậy, Trì Nhiên, tôi cảnh cáo cậu, đừng làm loạn trong công ty, nếu không thì tổng giám đốc có nhịn cậu đến đâu cũng không thể không nổi giận đâu, tôi nói thế là vì tốt cho cậu."

Trì Nhiên cười kéo một đứa nhỏ bên cạnh ra, Kỷ Minh thấy là tiểu cương thi thì chào cậu bé: "Lại theo ba đi làm à?"

Tiểu cương thi kéo sang bên cạnh, lại lôi ra một đứa bé đen nhẻm, Kỷ Minh khựng lại: "Hôm nay dẫn hai đứa đến... Ủa, còn một đứa nữa."

Tiểu nhân ngư nghiêng đầu, ngọt ngào vẫy tay với anh ta: "Chào chú."

"Chào cháu, cháu xinh quá." Kỷ Minh không nhịn được véo véo má cậu bé, rồi nói với Trì Nhiên, "Cậu mang theo tận ba đứa con đi làm à? Cho đi nhà trẻ có phải tốt hơn không."

"Cho đi nhà trẻ tôi không yên tâm." Trì Nhiên nói.

Kỷ Minh cảm thán: "Ôi chà, không ngờ còn là một người cha tốt đấy." Tuy con người không đáng tin, nhưng đúng là một người cha tốt.

Trì Nhiên tiếp tục cười: "Tôi thấy vẫn là chỗ các anh khiến tôi yên tâm hơn."

"Hả? Ý gì?"

Không đợi Kỷ Minh kịp phản ứng, Trì Nhiên đẩy cả ba đứa nhỏ đến trước mặt anh ta: "Phiền anh nói với Tịch tổng giúp tôi trông con một ngày, giao cho anh đấy, tôi đi làm trước đây, tạm biệt."

Trì Nhiên nói xong thật nhanh rồi quay người co giò chạy mất.

"Ba nhỏ tạm biệt, bọn con sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Ba đứa nhỏ đồng thanh gọi phía sau.

Kỷ Minh ngẩn người một lúc rồi phát điên: "Trì Nhiên, mẹ nó cậu quay lại đây cho tôi, này, bảo vệ, mau, mau đuổi theo cậu ta về đây... Mau đi..."

"Ba nhỏ chạy nhanh lên, bọn họ đuổi theo rồi... Ba nhỏ cố lên!"

Trì Nhiên chẳng có bản lĩnh gì lớn, chỉ có chạy trốn là siêu nhanh, bảo vệ sao có thể đuổi kịp, chớp mắt đã chẳng còn thấy bóng đâu.

Kỷ Minh đứng trước cửa công ty trừng mắt nhìn ba đứa nhỏ.

Một đứa thì xinh xắn đáng yêu, một đứa trắng trẻo mềm mại với hai quầng thâm trên mặt, còn một đứa thì đen đến mức tối đến cũng chẳng nhìn ra bóng người.

Kỷ Minh hít sâu một hơi, cuối cùng tức đến bật cười, lấy điện thoại gọi cho Trì Nhiên, Trì Nhiên đương nhiên chẳng đời nào nghe máy, Kỷ Minh lại gọi cho Trần Thác.

Chưa kịp kết nối thì một chiếc xe thương vụ màu đen đã dừng trước tòa nhà, tài xế xuống xe đi vòng qua mở cửa ghế sau.

Tịch Phong khép máy tính bảng lại, cúi người bước xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ba đôi mắt sáng lấp lánh.



Loading...