Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 23: Tịch tổng, lại gặp nhau rồi nhé


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù Tịch Phong đuổi người ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn gói đồ ăn cho bọn họ mang về, mấy đứa nhỏ tự giải quyết bữa tối, sau đó nằm phơi bụng dưới ánh trăng trong sân.

Tiểu tang thi lấy ra một miếng mặt nạ đắp lên mặt, tiểu nhân ngư cười ha ha, chỉ vào cậu bé cười: "Bây giờ cậu giống Tiểu Cương rồi, ha ha ha."

Tiểu cương thi khẽ hừ một tiếng: "Mới không phải đâu, tôi đâu có trông như thế."

Tiểu nhân ngư ghé tới: "Tôi cũng muốn đắp."

"Đừng mà, cậu trắng lắm rồi." Tiểu tang thi dỗ cậu, "Đừng lãng phí, một hộp mặt nạ hơn một trăm tệ đấy."

Tiểu nhân ngư hừ hừ một tiếng, chui vào hồ nước ngâm mình.

Mấy đứa nhỏ nô đùa trong sân, còn ông bố già thì ngồi trước bàn thở ngắn than dài, sư huynh không đáng tin mà...

Trì Nhiên lật xem bách bảo thư một lúc, phù lọc nước của tiểu nhân ngư sắp hết rồi, nhưng Trì Nhiên không vẽ được, may mà chất lượng nước ở đây cũng không tệ, không cần tịnh hóa, nhưng thứ này vẫn nên chuẩn bị sẵn để phòng khi cần.

Điều Trì Nhiên lo lắng nhất là nước hoa của Tiểu Tang, tiểu cương thi nói với cậu rằng Tịch Phong từng nhắc đến chuyện nước hoa với mình, là một gia tộc làm nước hoa, Tịch Phong tò mò cũng chẳng có gì lạ.

Cho dù Tịch Phong đã không còn ký ức của sư huynh, nhưng nếu giao nước hoa cho hắn nghiên cứu chế tạo thì Trì Nhiên cũng rất yên tâm, chỉ có điều vấn đề mấu chốt là loại nước hoa này không phải dễ dàng chế tạo được, điểm kỳ diệu của nó không nằm ở mùi hương mà nằm ở công năng tịnh hóa bên trong.

"Haizz..." Trì Nhiên thở dài, cắn đầu bút ngẩn người.

"Ba nhỏ." Không biết từ lúc nào tiểu cương thi đã đứng bên cạnh cậu.

Trì Nhiên lười biếng liếc cậu bé một cái: "Sao thế?"

"Con có một đề nghị nho nhỏ." Tiểu cương thi nhìn đống giấy vàng bị Trì Nhiên vẽ hỏng, có hơi đau lòng, vốn còn tưởng có thể moi được ít tiền từ ba lớn, ai mà ngờ sau khi ba lớn mất ký ức lại keo kiệt như vậy, khiến ba nhỏ còn nợ ngược năm trăm triệu.

"Đề nghị gì?" Trì Nhiên nảy ra một ý tưởng, "Hay là... con học đi..."

Trì Nhiên cảm thấy ý tưởng của mình rất hay: "Tiểu Cương, con thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học nhanh hơn ba nhỏ."

Tiểu cương thi: "..." Con là cương thi, phù là để trấn áp cương thi, ba nhỏ chê con phiền quá nên định để con tự nổ tung à?

Tiểu cương thi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Trì Nhiên: "Con không học được, nhưng ba lớn thì học được mà."

"???" Trì Nhiên nhíu mày, "Học thế nào? Anh ấy đâu có tu vi, cũng không có ký ức, lại càng không có sư phụ."

"Ba có thể làm sư phụ của ba lớn mà." Tiểu cương thi trèo lên đùi Trì Nhiên, hai tay nâng mặt cậu, "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do bản thân, ba nhỏ, con thấy có khi ba lớn còn học nhanh hơn ba."

!!!

Nghe xong, Trì Nhiên lập tức lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, oa, đề nghị này hay quá đi mất.

Trong sách đã nói rồi, trước khi tiểu sư đệ xuất hiện, đại sư huynh chính là thiên tài của sư môn, sư phụ quanh năm bế quan, rất nhiều thứ đại sư huynh tự mình lĩnh ngộ, hơn nữa trong ba năm Trì Nhiên theo hắn, đại sư huynh còn thường xuyên tự sáng tạo phù triện, năng lực học tập này đúng là quá đỉnh.

"Biết đâu ba ấy còn có thể tìm ra cách chữa cho cô út nữa." Tiểu cương thi lại nói.

Trì Nhiên sáng mắt như bóng đèn mấy trăm oát, trước đây sở dĩ cậu không dám nghĩ như vậy là vì bản thân phế vật quá lâu, chưa từng nghĩ mình có thể "khai ngộ" cho đại sư huynh, nhưng Tiểu Cương vừa nói như vậy, cậu lập tức hiểu ra, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do bản thân, đại sư huynh hoàn toàn có thể tự học thành tài mà.

Trì Nhiên ôm lấy tiểu cương thi, hôn thật kêu lên trán cậu bé một cái: "Cục cưng, con đúng là đứa con ngoan của ba, có con là phúc của ba."

Tiểu nhân ngư đứng bên cửa nghiêng đầu: "Ba nhỏ còn không thấy mình đang bị coi thường à?"

Tiểu tang thi nghĩ mãi vẫn không hiểu coi thường là gì, xua tay: "Không quan trọng đâu."

Trì Nhiên cảm thấy đề nghị của Tiểu Cương quả thực quá hay, chỉ tiếc là nói hơi muộn, nếu nói sớm vài tiếng thì cậu đã chưa bị Tịch Phong ném ra khỏi cửa.

Nhưng sau ngày hôm nay, muốn lại đến nhà hắn chắc cũng hơi khó rồi.

Tiểu cương thi cũng nghĩ đến điều đó, thở dài: "Ai bảo ba không nhịn được."

Trì Nhiên véo má cậu bé: "Con còn ôm được, sao ba lại không ôm được?"

Tiểu cương thi trèo xuống khỏi đùi cậu, lắc đầu bỏ đi: "Làm người phải biết tự lượng sức mình, ba nhỏ đúng là chẳng có chút tự giác nào."

Trì Nhiên: "..."

Sáng sớm hôm sau, Trì Nhiên dậy làm bữa sáng, rồi đến công ty từ rất sớm, An Đinh thấy cậu thì hừ một tiếng, chủ động chào hỏi Trì Nhiên.

Từ sau khi trở về hôm qua, An Đinh có lẽ cảm thấy cậu quá lạnh lùng, nên cứ gượng gạo không nói chuyện với Trì Nhiên.

Trì Nhiên cười một tiếng: "Sao nào, hết giận tôi rồi à?"

An Đinh đỏ mặt một chút: "Chuyện bản thân tôi không làm được thì cũng không thể dùng đạo đức để ép anh làm thay, nói chung chuyện hôm qua là tôi hẹp hòi, anh đừng để trong lòng."

Trì Nhiên nhún vai: "Tôi quên từ lâu rồi."

Công ty sắp xếp cho Trì Nhiên một chỗ ngồi làm việc, ngay đối diện An Đinh, sau khi ngồi xuống, Trì Nhiên pha trước một ly cà phê, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời cậu đi làm, còn có cả chỗ ngồi riêng của mình, cảm giác mới mẻ biết bao, hôm khác cậu phải dẫn ba đứa nhỏ đến chụp một tấm ảnh đặt trên bàn mới được.

An Đinh ghé qua tấm vách ngăn, nhỏ giọng hỏi cậu: "Cái bản lĩnh bị ma bắt được của cậu là luyện kiểu gì vậy?"

"Muốn biết à?" Trì Nhiên nhướng mày với cậu ta một cái, An Đinh vội vàng gật đầu lia lịa.

Trì Nhiên cười: "Bẩm sinh, hết cách."

"..." An Đinh giả vờ tức giận hừ với Trì Nhiên một tiếng.

"Sao thế, cậu bị gì vậy?" Anh Lưu xách bánh bao đi vào, thấy dáng vẻ của An Đinh thì trêu cậu ta, "Lại bị phòng số hai đả kích rồi à? Yên tâm, anh lấy lại thể diện cho cậu, nói xem, đơn nào không làm được?"

An Đinh: "..."

Trì Nhiên đảo mắt, gõ gõ lên vách ngăn, nói với An Đinh: "Này, tôi có đồ tốt, cậu có muốn mua không?"

An Đinh liếc cậu: "Anh thì có đồ tốt gì?" Tuy thể chất của Trì Nhiên đặc biệt, nhưng Trì Nhiên thấy ếch bò thì sợ đến hồn bay phách lạc, lại còn bị ma dọa gào thét om sòm, An Đinh đều tận mắt chứng kiến cả.

Trì Nhiên lấy từ túi Càn Khôn ra một tấm phù phế vật: "Xem này."

"Đây là cái gì?" Những người đã đến văn phòng đều xúm lại.

Vì khả năng vẽ phù của mọi người đều chẳng ra sao, hơn nữa mua phù thì phải tốn tiền, phù tốt không chỉ đắt mà còn khó mua, nên ai nấy đều rất hứng thú với phù triện.

Dù sao khi bọn họ ra ngoài nhận việc, rất nhiều chuyện chỉ cần một tấm phù là giải quyết được, vậy mà lại phải tốn công bày trận, quả thực chẳng đáng chút nào.

"Cái này ấy mà tên là... phù kiểm chứng." Trì Nhiên không nói là phù phế vật mà đổi sang một cái tên khác.

Nghe xong tác dụng của tấm phù kiểm chứng mà Trì Nhiên nói, mấy người đồng thời chậc một tiếng: "Cái này có tác dụng gì chứ? Mua chỉ phí tiền."

"Cũng không thể nói vậy, lỡ như mọi người nhận đơn mà không nhìn ra vấn đề gì, kiểm chứng một chút, nếu thật sự có vấn đề thì cũng tiện nhờ người khác giúp." Trì Nhiên ra sức chào hàng.

"Nếu là loại đơn nhìn không ra vấn đề thì cũng chẳng đến lượt bọn tôi nhận đâu." Mấy người cười ồ lên.

Các đơn nhận trên ứng dụng Xin Đừng Thấy Lạ đều được phân chia theo năng lực, chia thành đơn cấp thấp, đơn cấp trung, đơn cấp cao và đơn cấp sao.

Trong công ty có nhân viên chăm sóc khách hàng, khi nhận được đơn sẽ phân cấp trước, sau đó đánh dấu cấp bậc để người trong công ty tranh nhận.

Loại như An Đinh cơ bản chỉ nhận được đơn cấp trung, thỉnh thoảng mới giành được một đơn cấp cao, nhưng vì sợ không làm tốt nên còn phải tìm người hợp tác.

Anh Lưu có thể làm đơn cấp cao, xem như là người lợi hại nhất của phòng số một ngoài Trần Thác, những người khác còn không bằng An Đinh, đa số chỉ làm được đơn cấp thấp.

Người ở phòng số hai có thể làm đơn cấp trung và cấp cao thì nhiều hơn một chút, ngoài trưởng phòng Uông Thần, Đoàn Chí Thành và hai người khác cũng đều làm được.

Còn đơn cấp sao thì căn bản sẽ không được phân xuống, cơ bản đều do Trần Thác và Uông Thần xử lý, nếu không thì sẽ do người ở cấp cao hơn làm.

Vì vậy mọi người đều rất tỉnh táo, không bị lời của Trì Nhiên mê hoặc, Trì Nhiên nghĩ ngợi rồi hỏi bọn họ: "Mọi người thật sự không mua về chơi thử à? Năm mươi tệ một tấm." Tuy tấm phù phế vật này đã được sư huynh thêm vào rất nhiều ý tưởng tinh xảo, nhưng đều có quy luật cả, vì nhiệm vụ năm đó tiêu hao quá nhiều, Trì Nhiên vì muốn tự bảo vệ mình nên đành cắn răng học được.

Đúng là phế vật chỉ học được mấy thứ vô dụng như thế này, nếu học được cái khác thì cũng chẳng đến mức như bây giờ.

"Năm mươi tệ một tấm?" Mắt mấy người đều sáng lên, tuy tấm phù này rất vô dụng, nhưng không chịu nổi vì nó rẻ mà.

"Đây là tôi chỉ bán cho mọi người thôi, bán cho sếp thì tôi bán một nghìn tệ." Trì Nhiên hạ thấp giọng.

"Thật hay giả vậy?" Anh Lưu không tin nhìn cậu, "Nhóc lính mới, đừng có lừa người."

"Sếp thật sự mua rồi, mọi người có thể đi hỏi anh ấy." Trì Nhiên hất cằm về phía văn phòng, "Nhưng mọi người ngàn vạn lần đừng nói tôi bán cho mọi người năm mươi tệ nhé, không thì anh ấy sẽ lột da tôi mất."

"Hay mua một tấm về chơi thử nhỉ?" Có người động lòng, "Cái này dùng thế nào?"

"Chỉ cần đốt tóc hoặc máu cùng với lá phù là được, đúng rồi, đừng dùng bật lửa bình thường, phải dùng phù nhóm lửa, mọi người có phù nhóm lửa không?"

"Phù nhóm lửa thì bọn tôi đều tự vẽ được, không cần mua."

Trì Nhiên thấy tiếc vô cùng, xem ra những người này cũng không phế lắm, vậy mà còn biết vẽ phù nhóm lửa.

"Bán cho tôi một tấm, thêm WeChat đi, tôi chuyển tiền cho cậu."

Mọi người lần lượt đặt mua, Trì Nhiên lấy phù từ túi Càn Khôn ra, lại kết bạn WeChat với một vòng người, tổng cộng bán được bảy tấm phù, kiếm được ba trăm năm mươi tệ.

Trì Nhiên vui vẻ bấm nhận bao lì xì: "Tiền cơm hôm nay coi như có rồi."

"Này, anh có muốn đăng bán trên app không?" An Đinh đột nhiên hỏi cậu.

"Hả? Bán thế nào?" Trì Nhiên mở to mắt.

"Trên app của bọn mình bán được mà." An Đinh mở điện thoại cho cậu xem, "Mục cửa hàng này toàn bán phù triện, bọn tôi đều mua ở đây, nhưng anh mới vào công ty, chưa nhận được mấy đơn, không có danh tiếng gì, cũng chưa đủ điều kiện mở chức năng cửa hàng."

Trì Nhiên lướt xem một lượt, ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy lá phù khai âm dương nhãn do đạo trưởng Vương Thiện Nhân bán, trời đất, năm nghìn tệ một tấm, cướp tiền à.

Ảnh đại diện của Vương Thiện Nhân là một đạo sĩ hoạt hình, trên ảnh còn có một chiếc vương miện vàng lấp lánh, bên trên ghi hai chữ Thiên Sư.

"Người này là ai vậy, lợi hại lắm à?" Trì Nhiên hỏi.

"Này, đúng là đồ ngốc." An Đinh vỗ vai cậu một cái, "Đây là sư phụ của sếp bọn mình, đạo trưởng Vương."

??? Thời thượng vậy luôn sao?

Trì Nhiên chậc một tiếng, thất kính thất kính.

"Còn vị này." An Đinh lại chỉ vào người bên cạnh dùng cả cánh đồng hoa cải dầu làm ảnh đại diện, nói, "Người này tên Hạ Lương Nho, là sư phụ của Uông Thần, sư phụ của Uông Thần và sư phụ của sếp bọn mình là sư huynh đệ, năm đó hai người cùng tranh giành tiểu sư muội..."

"Ai giành được?" Máu hóng chuyện của Trì Nhiên bùng cháy hừng hực, "Vì tiểu sư muội nên hai người trở mặt thành thù, ngay cả đồ đệ cũng bắt đầu đấu nhau, đúng không?"

An Đinh liếc trắng mắt với cậu: "Chẳng ai giành được cả, tiểu sư muội gả cho tiểu sư đệ."

Trì Nhiên: "... Ra vậy... cũng tiếc thật đấy, chẳng lẽ hai vị đạo trưởng đều cả đời không kết hôn để tưởng nhớ mối tình đẹp đẽ này?"

"Anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không?" An Đinh cạn lời, "Hai vị đạo trưởng đều kết hôn cả rồi, đạo trưởng Hạ còn ly hôn hai lần, bây giờ là đàn ông độc thân kim cương đấy."

Trì Nhiên chậc chậc lắc đầu: "Giới đạo trưởng của các cậu đúng là... rất thời thượng."

"Không bằng anh." An Đinh thuận miệng nói, "Anh còn có tận ba đứa con."

"..." Trì Nhiên: "... Vậy thì đúng là tôi lợi hại hơn thật."

An Đinh: "... Thôi đừng tếu nữa, ý tôi là hay để tôi bán phù giúp anh."

"Cậu bán được à?" Suy nghĩ của Trì Nhiên lập tức từ chuyện tình sử của các đạo trưởng quay về chuyện kiếm tiền.

"Tôi thì mở được cửa hàng, nhưng vì tư lịch quá thấp, đăng lên cũng chẳng lên được trang chủ, cũng không dám đảm bảo bán giúp anh được, nhất là loại phù vô dụng thế này..." An Đinh sờ sờ mũi, cậu ta cảm thấy Trì Nhiên nuôi con không dễ, giúp được chút nào hay chút đó.

"Được chứ." Trì Nhiên lập tức nói, "Chúng ta chia năm năm."

"Anh ngốc à?" An Đinh bất lực, "Nhiều nhất cũng chỉ hai tám... à không, ý tôi là tôi không cần anh chia, ôi trời, tôi chịu anh thật rồi..."

An Đinh không muốn nói chuyện với cậu nữa, xua tay: "Tôi thấy định giá năm mươi tệ là quá rẻ, vốn đã chẳng bán được, nên cứ định giá cao hơn đi, một trăm tệ một tấm."

Trì Nhiên: "???" Không bán được nên bán đắt hơn?

Hai người như chơi trò bán hàng, đăng sản phẩm đầu tiên lên cửa hàng trống trơn của An Đinh: Phù Kiểm Chứng.

Giới thiệu sản phẩm: Bạn muốn biết mình có bị tà nhập, trúng cổ, bị yểm bùa hay bị thứ bẩn thỉu quấn lấy không? Bạn muốn biết thú cưng của mình có bị biến dị không? Chỉ cần một tấm Phù Kiểm Chứng là có thể giúp bạn xác minh, mau đặt hàng đi, số lượng có hạn, ai mua trước được trước.

Gõ xong đoạn giới thiệu, An Đinh cười gượng một tiếng: "Ai mua chắc đều là đồ ngốc nhỉ..."

"Làm gì đấy hai cậu?" Trần Thác từ văn phòng đi ra, "Thấy hai cậu thì thầm cả buổi sáng rồi, An Đinh, không đi nhận đơn mà ở đây lười biếng à?"

"Đi ngay đây, đi ngay đây." An Đinh vội tắt điện thoại, rồi nói với Trì Nhiên, "Anh vẫn chưa được tự nhận đơn đúng không, đi với tôi không?"

"Không, cậu ấy đi với tôi, cậu mau đi đi." Trần Thác nói.

An Đinh cầm túi lên, vẫy tay với Trì Nhiên rồi chạy đi.

Trì Nhiên đi vào văn phòng của Trần Thác, Trần Thác hỏi cậu: "Hôm qua cậu nói đi tìm Trì Sính, thế nào rồi, có kế hoạch gì chưa?"

"Tôi nghĩ kỹ rồi, sếp." Trì Nhiên tràn đầy tự tin, "Chuyện này quá đơn giản luôn, tôi tra rồi, hôm nay Trì Sính xuất viện, đến lúc đó hai chúng ta đứng chờ ở cổng bệnh viện, dùng một tấm phù tàng hình lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn ta, cắt một nhát kéo lấy tóc rồi lập tức rời đi."

"Cái gì cơ?" Trần Thác nhíu chặt mày, "Phù tàng hình? Phù tàng hình gì?"

"Yên tâm đi, tôi biết phải bỏ tiền mua, tôi có một tấm phù tàng hình, anh mua của tôi là được." Trì Nhiên chớp mắt với anh ta.

Trần Thác chống hai tay lên bàn đứng bật dậy, chăm chú nhìn Trì Nhiên: "Chưa nói đến chuyện phù tàng hình của cậu từ đâu ra, cậu có biết phù tàng hình là bất hợp pháp không?"

"???" Trì Nhiên ngây người, "Cái này cũng có luật nữa à?"

"Cậu nghĩ sao?" Trần Thác đau đầu vì tức, "Rốt cuộc cậu từ đâu chui ra vậy?"

Trì Nhiên chống cằm nghĩ ngợi: "Sếp à, nếu dùng thật thì có phải ngồi tù không?"

Trần Thác ôm ngực ngồi phịch xuống: "Đúng, có hẳn một bộ phận chuyên quản lý những người như chúng ta."

"Haizz, vậy thôi, bây giờ tôi chưa thể ngồi tù được, tôi còn phải nuôi ba đứa con nữa, tiếc thật." Trong túi Càn Khôn vốn cũng chẳng còn bao nhiêu lá phù, coi như tấm này bỏ đi.

"Nhưng dùng rồi thì bọn họ sẽ biết ngay à?" Trì Nhiên điên cuồng nhảy nhót bên lề ranh giới pháp luật.

"Phù tàng hình đâu phải ai cũng vẽ được, đây là tà môn ngoại đạo, là cấm phù, cậu hiểu không? Rốt cuộc cậu lấy nó ở đâu? Cũng là sư huynh cậu vẽ à?"

"Không phải." Trì Nhiên lắc đầu.

Thật ra tấm phù này cũng là do sư huynh vẽ, nhưng không phải đại sư huynh mà là nhị sư huynh.

Năm đó trong số những kẻ hãm hại tiểu sư đệ có cả nhị sư huynh, sau này đại sư huynh đã báo thù giúp cậu, Trì Nhiên lục soát toàn bộ phòng của nhị sư huynh rồi tịch thu hết làm của riêng, trong đó có cả tấm phù tàng hình này.

Ban đầu Trì Nhiên định giữ tấm phù này để lúc đại sư huynh tắm thì lẻn vào dọa hắn một trận, nhưng vì đại sư huynh luôn rất cảnh giác nên Trì Nhiên mãi vẫn chưa có cơ hội dùng đến.

Thì ra đây là tà môn ngoại đạo à, tiếc thật.

Biết thế lúc trước nên đi rình sư huynh tắm mới phải.

Trì Nhiên nghĩ một chút cũng hiểu ra, nếu ai ai cũng dùng phù tàng hình thì thế giới này sẽ loạn mất, đúng là nên cấm.

Công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật Trì Nhiên lấy lá phù tàng hình từ trong túi ra, ngay trước mặt Trần Thác mà đốt luôn.

Chuỗi động tác của Trì Nhiên trôi chảy như mây ch** n**c trôi, đến khi Trần Thác kịp phản ứng thì lá phù tàng hình trong truyền thuyết kia đã hóa thành tro bụi.

Trần Thác ôm ngực, suýt nữa không thở nổi, tuy là vậy... nhưng cậu cũng phải để tôi nhìn một cái chứ...

Khi còn là đại thiếu gia nhà họ Trì, Trì Nhiên đã thay Trì Sính gánh biết bao tai họa, sau khi Trì Sính trở lại làm thiếu gia thật thì bên cạnh đương nhiên sẽ có vệ sĩ, muốn cắt tóc Trì Sính ngay trước mặt vệ sĩ thì đúng là một nhiệm vụ bất khả thi.

Trì Nhiên và Trần Thác ngồi xổm trước cổng bệnh viện thở dài, Trần Thác nói: "Xem ra chuyện này phải tính kế lâu dài thôi."

Trì Nhiên chống cằm: "Anh nói xem, nếu chúng ta cứ thế lao lên giật tóc hắn ta mà không bị vệ sĩ đánh chết thì xác suất là bao nhiêu?"

"Không." Trần Thác nói, "Hơn nữa mục tiêu giật tóc quá rõ ràng, bọn họ đã dám hạ cổ thì phía sau nhất định có cao nhân, tóc, móng tay các thứ không thể nào để người ngoài lấy được."

Trì Nhiên không muốn từ bỏ lắm, dù sao cơ hội gặp Trì Sính ở bên ngoài cũng không nhiều, đợi hắn ta trở về nhà họ Trì thì muốn gặp sẽ càng khó hơn.

"Thế này đi, lát nữa tôi qua nói chuyện với hắn ta, hạ thấp cảnh giác của hắn ta, nhân tiện đấm hắn ta hai cái, tiện tay giật luôn vài sợi tóc rồi co giò chạy, anh lái xe ở bên cạnh yểm trợ tôi." Với thân phận thiếu gia giả quay lại gây chuyện thì hoàn toàn hợp tình hợp lý.

"Bên cạnh hắn ta có vệ sĩ đấy, cậu chạy nổi bọn họ sao?" Trần Thác tỏ vẻ nghi ngờ.

"Tin tôi đi." Trì Nhiên vỗ ngực, cậu còn chạy nhanh hơn cả tang thi, một hai vệ sĩ thì đáng là gì.

Trần Thác thấy quá mạo hiểm nên không đồng ý, nhưng Trì Nhiên đã quyết định rồi: "Anh mau đi lái xe đi, không lát nữa không kịp đến cứu tôi đâu."

Hai người đang định chia nhau hành động thì thấy Trì Sính xuất hiện ở cổng bệnh viện, bên cạnh hắn ta là bốn gã đàn ông vạm vỡ cùng quản gia nhà họ Trì.

Trần Thác: "..."

Trì Nhiên: "..." Mấy vệ sĩ này hình như hơi cường tráng, mà cũng hơi nhiều, đến cả bên cạnh Tịch tổng cũng chỉ có một vệ sĩ thôi mà.

Trần Thác lạnh nhạt lên tiếng: "Trên tin tức nói là cậu đánh Trì Sính nhập viện."

"À..." Trì Nhiên cười khan hai tiếng, "Quá khen rồi."

Hai người ăn ý từ bỏ kế hoạch này.

Phóng viên cũng giống như trước đây từng chầu chực Trì Nhiên, giờ cũng đang chầu chực Trì Sính, vừa thấy Trì Sính đi ra thì lập tức vây tới phỏng vấn, mấy gã đàn ông vạm vỡ giơ tay lên chặn toàn bộ phóng viên ở bên ngoài, khiến bọn họ hoàn toàn không thể lại gần.

Xe dừng trước mặt Trì Sính, quản gia mở cửa xe, Trì Sính đang định lên xe thì một chiếc Mercedes màu đen khác dừng phía sau, một người mặc vest đen bước xuống xe, mỉm cười gọi Trì Sính lại.

"Ọe..." Trần Thác nôn khan một tiếng, "Thư ký Kỷ... anh ta đến làm gì?"

"..." Trì Nhiên liếc anh ta một cái, "Sếp à, anh chắc là không đi kiểm tra xem mình có mang thai không chứ?"

Trần Thác muốn đấm vỡ đầu Trì Nhiên.

Trì Sính dẫn theo hai vệ sĩ lên xe của Kỷ Minh, xe nhanh chóng chạy đi, Trần Thác và Trì Nhiên cũng lên xe bám theo xe của Kỷ Minh.

"Cậu nói xem Tịch tổng định làm gì?" Trần Thác hỏi Trì Nhiên.

"Cắt tóc." Trì Nhiên nói.

Dù sao Tịch tổng là người có thể lấy tóc của chính mình cho Trì Nhiên đốt, chắc chắn hắn cũng đã nhắm đến tóc của Trì Sính.

Trì Sính vừa xuống xe thì Tịch Nhuế như một con bướm xinh đẹp lao tới: "Sính Sính..."

Trì Sính cũng mỉm cười dang tay định ôm cô, nhưng Đới Tinh mặt không cảm xúc chắn ngay giữa hai người: "Xin hai bên giữ khoảng cách thích hợp."

"Anh tôi đồng ý rồi." Tịch Nhuế quát anh ta.

"Có đồng ý hay không cũng phải giữ khoảng cách, mong đại tiểu thư biết tự trọng, giữa chốn đông người ôm ôm ấp ấp đàn ông thì còn ra thể thống gì."

Tịch Nhuế nghiến răng nghiến lợi: "Nhà Thanh diệt vong rồi."

"Thế à?" Đới Tinh nhún vai, "Nếu nhà Thanh chưa diệt thì hai người còn chẳng có cơ hội gặp mặt."

Tịch Nhuế tức đến muốn bùng nổ, nhưng bị Trì Sính ngăn lại: "Nhuế Nhuế, đừng giận, vào gặp anh của em trước đi, đừng để anh ấy chờ lâu."

Tịch Nhuế hừ một tiếng: "Lần này tạm tha cho anh."

Đới Tinh cạn lời ngẩng đầu nhìn trời, hay là sa thải tôi đi, công việc này thật sự không muốn làm nữa.

Tịch Nhuế dẫn Trì Sính vào phòng riêng, Tịch Phong đang cúi đầu nhắn tin trên điện thoại, đến khi nhắn xong mới ngẩng đầu nhìn sang, Trì Sính bước lên một bước: "Chào Tịch tổng, tôi là Trì Sính."

Tịch Phong liếc hắn ta một cái, trên mặt Trì Sính vẫn còn vài vết bầm tím, xem ra trước đó bị đánh không nhẹ, lời đồn nói là Trì Nhiên đánh.

Tịch Phong nhớ đến cảnh Trì Nhiên ôm con trai vừa hu hu vừa làm nũng, thế nào cũng không thể liên tưởng cậu với dáng vẻ đánh người.

"Ngồi đi." Tịch Phong thản nhiên nói.

Tịch Nhuế thân thiết kéo Trì Sính ngồi xuống vị trí đối diện Tịch Phong.

"Vẫn luôn muốn đến tận nhà bái phỏng nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp, mong Tịch tổng lượng thứ." Trì Sính hạ thấp tư thế.

"Không cần." Tịch Phong dựa vào lưng ghế, "Người có thể đến nhà bái phỏng chỉ có chồng hợp pháp của Tịch Nhuế, còn những người khác thì không cần thiết."

Sắc mặt Trì Sính khẽ thay đổi, Tịch Nhuế bĩu môi: "Anh-"

Tịch Phong không để ý đến cô, bình tĩnh nói: "Tôi rất bận nên cũng không vòng vo với cậu nữa, nhà chúng tôi đến đời này chỉ có tôi và Tịch Nhuế, người mà Tịch Nhuế lấy đương nhiên sẽ không chỉ do một mình con bé quyết định, điều này cậu hẳn phải hiểu."

"Tôi hiểu." Trì Sính vội gật đầu, "Nhưng, Tịch tổng, tôi thật lòng yêu Nhuế Nhuế, mong anh có thể tác thành cho chúng tôi."

"Có tác thành hay không cũng không phải do tôi quyết định, ông nội đã quy định rồi, chồng của Tịch Nhuế bắt buộc phải ở rể, sau này con cái đương nhiên cũng phải mang họ Tịch."

"Chuyện này..." Trì Sính có chút do dự, hai tay siết chặt lấy chiếc cốc, "Tịch tổng, chuyện này... tôi..."

"Không cần vội trả lời." Tịch Phong ngắt lời hắn ta, "Cậu hẳn phải hiểu, với thân phận của hai người thì sẽ phải gánh vác rất nhiều chuyện, nếu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, tôi sẽ chúc phúc cho hai người."

Tịch Nhuế chống cằm nghĩ mãi, ông nội nói khi nào là phải tuyển chồng ở rể nhỉ?

Nhưng nếu có thể ở rể thì càng tốt, cô vẫn thích ở nhà mình hơn, không muốn đi làm con dâu nhà người ta.

Tịch Nhuế ôm lấy cánh tay Trì Sính lắc lắc, nũng nịu nói: "Ý của anh em là anh ấy đã đồng ý rồi, giờ chỉ xem anh thôi."

Đới Tinh bước lên tách hai người ra: "Trước mặt anh trai, vẫn nên chú ý một chút." Lỡ lát nữa kích động quá mà hôn nhau ngay trước mặt Tịch tổng thì e rằng Tịch tổng sẽ sa thải anh ta mất.

Tịch Nhuế trừng Đới Tinh một cái, Trì Sính vỗ nhẹ cánh tay cô để trấn an, rồi đứng dậy: "Anh đi nhà vệ sinh một lát."

Trì Sính đã đoán trước Tịch Phong sẽ gây khó dễ cho mình, nhưng thế nào cũng không ngờ lần gặp đầu tiên Tịch Phong đã nói đến chuyện ở rể.

Trì Sính không để tâm chuyện có ở rể hay không, thật sự phải ở rể cũng chẳng phải chuyện xấu, chỉ là không thể đồng ý ngay lập tức, dù sao Tịch Phong cũng không phải người dễ qua mặt.

Trì Sính rửa tay trong nhà vệ sinh, suy nghĩ xem tiếp theo phải đối phó với Tịch Phong thế nào, rồi mới mở cửa bước ra ngoài, vừa ra đến cửa đã có một người lao thẳng về phía anh ta, túm lấy cổ áo.

Trì Sính khựng lại, theo bản năng lùi một bước, đồng thời nắm lấy cổ tay người kia.

Hắn ta dẫn theo bốn vệ sĩ đến, nhưng ai dám đưa vệ sĩ đến trước mặt Tịch Phong chứ? Chẳng phải là khiêu khích trắng trợn sao, vì vậy bốn vệ sĩ lúc này đều đang ở đầu bên kia hành lang.

Trì Sính đang định gọi người thì nhìn rõ gương mặt đối phương, không khỏi kinh ngạc: "Trì Nhiên?"

"Đúng, là ông đây." Trì Nhiên túm chặt tóc Trì Sính rồi bắt đầu gào lên, "Nếu không phải các người đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi có sống nghèo túng thế này không? Ông đây đã chắn cho cậu bao nhiêu tai họa, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, hôm nay ông đây nhất định phải trút cơn tức này mới được..."

"Trì Nhiên, tôi đang định tìm cậu đây, không ngờ cậu tự dâng đến cửa." Trì Sính nhìn cậu với vẻ mặt u ám, "Đánh tôi xong thì chạy nhanh thật đấy."

Bàn tay đang nắm tóc Trì Sính của Trì Nhiên siết chặt hơn, cười khẩy: "Không chạy thì ở lại ăn Tết à?"

Trì Sính cười lạnh một tiếng, hắn ta học Taekwondo cũng đã nhiều năm rồi, đối phó với tên yếu đuối như Trì Nhiên thì quá dư sức, lần trước là ngay từ đầu đã mất tiên cơ, lần này hắn ta nhất định phải lấy lại danh dự.

Nắm đấm của Trì Sính đánh thẳng vào bụng Trì Nhiên, nhưng không ngờ Trì Nhiên nhanh nhẹn né được, còn thuận tay khóa cánh tay hắn ta, vặn ngược cánh tay rồi ép hắn ta vào tường.

"Trì Sính." Trì Nhiên ghì lên lưng hắn ta, ghé sát tai thấp giọng nói, "Cậu thật sự nghĩ nhà họ Trì đã nuôi tôi thành phế vật rồi sao?"

Trong lòng Trì Sính chấn động, có một cảm giác kỳ lạ, hắn ta thế nào cũng không ngờ mình lại bị Trì Nhiên khống chế chỉ trong một chiêu, thân thủ của Trì Nhiên rõ ràng là đã được luyện qua.

"Cậu muốn làm gì?" Ánh mắt Trì Sính nhìn về cuối hành lang, đám vệ sĩ kia ăn hại à? Động tĩnh lớn thế này mà còn chưa chạy đến.

"Không muốn làm gì." Trì Nhiên vỗ vỗ mặt anh ta, "Chỉ là đêm nằm ngủ càng nghĩ càng thấy nghẹn, nên đến đây xả giận thôi."

Cuối cùng tiếng động trên hành lang cũng kinh động đến vệ sĩ, lúc bọn họ chạy tới, Trì Nhiên lập tức buông Trì Sính ra rồi co giò bỏ chạy.

Trong phòng riêng, vừa nghe thấy tiếng động, Tịch Phong mới mở cửa phòng thì đã có một người lao tới ôm chầm lấy hắn.

Mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc.

Tịch Phong còn chưa kịp đẩy người ra thì tay đã nhanh hơn não, vòng ôm lấy eo người đó.

Trì Nhiên ôm lấy hắn, dụi đầu vào vai hắn: "Hu hu hu, đánh người rồi, cứu mạng với..."

Mấy vệ sĩ hung thần ác sát định xông tới bắt Trì Nhiên, trông đúng là giống đang bắt nạt người.

"Đợi đã." Trì Sính thấy Tịch Phong thì vội giơ tay ngăn vệ sĩ lại, đồng thời nhanh chóng chỉnh lại quần áo, đổi sang giọng điệu ôn hòa, "Anh à, anh buông Tịch tổng ra trước đi, chúng ta có gì từ từ nói."

Trì Nhiên chui từ dưới cánh tay Tịch Phong vào trong phòng riêng, rồi thò đầu từ phía sau ra: "Nói cái gì mà nói, tôi với cậu chẳng có gì để nói cả." Nói xong lại rụt đầu trở vào.

"Có chuyện gì vậy?" Tịch Phong hơi nghiêng người chắn trước cửa phòng riêng, đồng thời che luôn bóng dáng Trì Nhiên.

"Tịch tổng, đây là chút chuyện riêng trong nhà, không tiện nói ra làm hỏng bầu không khí hôm nay." Trì Sính ra hiệu cho vệ sĩ, "Đưa anh tôi về nhà, giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, cần nói chuyện với nhau."

Vệ sĩ đang định tiến lên thì Tịch Phong cười lạnh: "Chuyện nhà? Hóa ra cậu không coi Tịch Nhuế là người nhà, xem ra là chúng tôi trèo cao rồi."

"Không phải." Sắc mặt Trì Sính thay đổi, "Tịch tổng, tôi không có ý đó."

"Vậy cậu có ý gì?" Tịch Phong không hề dao động, "Nói thử xem ý của cậu là gì, tôi không ngại nghe."

Trì Sính nhất thời cứng họng.

Có lẽ Trì Nhiên biết hôm nay hắn ta đến gặp Tịch Phong nên cố tình tới phá rối, cũng có thể ngay từ đầu Trì Nhiên đã là người Tịch Phong gọi đến, cố ý khiến hắn ta mất mặt.

Dù thế nào thì sự xuất hiện của Trì Nhiên tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

"A..." Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Tịch Nhuế, Tịch Phong lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tịch Nhuế há to miệng chỉ vào cửa sổ đang mở: "Nhảy... xuống rồi..."

Sắc mặt Tịch Phong biến đổi, lập tức bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới.

Đây là tầng ba, không hề thấp, người bình thường nhảy xuống chắc chắn sẽ gặp chuyện.

Có người huýt sáo một tiếng, Tịch Phong nhìn theo, chỉ thấy Trì Nhiên chụm hai ngón tay đặt lên môi rồi hôn nhẹ một cái, gửi cho hắn một nụ hôn gió, sau đó cười tươi bước lên chiếc xe màu đen đang đỗ bên cạnh, chiếc xe lập tức chạy đi.

Tịch Phong nhận ra chiếc xe đó, là xe của Trần Thác.

Hai tay Tịch Phong chống lên bệ cửa sổ, có một khoảnh khắc ngẩn người, không phải vì nụ hôn gió cố ý của Trì Nhiên, mà vì vẻ tùy ý ngông nghênh giữa hàng mày của cậu khiến hắn có một cảm giác quen thuộc.

Tịch Phong không nhịn được đưa tay khẽ véo vành tai.

"Nếu tôi là Tịch tổng thì sớm muộn gì tôi cũng đánh chết cậu." Trần Thác đã tê liệt cảm xúc rồi, bây giờ dù Trì Nhiên c** s*ch quần áo nhảy múa trước mặt Tịch Phong thì anh ta cũng chẳng thấy ngạc nhiên nữa.

"Đùa chút thôi mà." Trì Nhiên cười hì hì, "Anh không thấy nhìn vẻ mặt Tịch Phong nứt ra thú vị lắm sao?"

"Hừ, không thấy, tôi chỉ thấy cậu đang tìm đường chết." Trần Thác không muốn tiếp tục bàn chuyện Trì Nhiên chọc tức Tịch Phong nữa, bèn hỏi cậu, "Giật được tóc chưa?"

"Tất nhiên rồi." Trì Nhiên đắc ý nhướng mày một cái.

Trần Thác liếc cậu qua gương chiếu hậu: "Thân thủ của cậu khá đấy, từng luyện qua à?"

"Chưa." Trì Nhiên lắc đầu, "Bẩm sinh."

Trần Thác hừ lạnh một tiếng qua lỗ mũi, lừa quỷ à, tư thế nhảy từ tầng ba xuống như thế, không luyện bảy tám năm thì làm sao được.

Trì Nhiên thật sự không nói dối, cậu đúng là chưa từng luyện, sư huynh cũng từng nói cậu có thiên phú luyện võ, nhưng một phế vật như cậu thì sao có thể đi học võ được, có lẽ là vì chạy trốn quá nhiều nên tự luyện thành như vậy.

"Bây giờ đi đâu?" Trần Thác hỏi cậu.

"Chẳng mấy chốc sẽ có người nói cho chúng ta biết phải đi đâu."

Trì Nhiên vừa dứt lời thì điện thoại của Trần Thác đổ chuông, là Kỷ Minh gọi.

Sau khi cúp máy, Trần Thác đánh lái rẽ phải: "Thư ký Kỷ nói bảo chúng ta đến nhà Tịch tổng chờ anh ấy."

Khóe môi Trì Nhiên cong lên, thấy chưa, hôm qua còn ném tôi ra ngoài, hôm nay lại phải mời tôi quay lại.

Trì Nhiên và Trần Thác đến nhà Tịch Phong, người giúp việc mở cửa mời bọn họ vào, Tịch Phong vẫn chưa về, hai người ngồi trong phòng khách chờ.

Trần Thác không dám đi lung tung, còn Trì Nhiên thì như đang ở nhà mình, lượn vào bếp bắt chuyện với người giúp việc: "Hôm nay mọi người ăn gì thế?"

Người giúp việc nhìn cậu với vẻ mặt tê liệt: "Tổng giám đốc không nói hôm nay sẽ ăn ở nhà."

"Ồ, vậy à." Trì Nhiên hơi thất vọng, "Tiếc thật."

Người giúp việc: "..."

Ngoài huyền quan vang lên tiếng mở cửa, Tịch Phong và Kỷ Minh cùng bước vào, Trì Nhiên dựa vào tường cười vẫy tay với hắn: "Tịch tổng, lại gặp nhau rồi nhé."

Trần Thác đứng dậy chào Tịch Phong, đồng thời liếc Trì Nhiên một cái ra hiệu cậu biết điều một chút.

Tịch Phong bình thản nhìn Trì Nhiên: "Đồ đâu?"

"Đồ gì?" Trì Nhiên tỏ vẻ ngơ ngác.

"Trì Nhiên." Trần Thác gọi cậu một tiếng, bảo cậu đừng quá đáng.

Tịch Phong bước tới, dừng lại khi còn cách Trì Nhiên khoảng một mét.

"Tóc." Tịch Phong nói.

"Tóc?" Trì Nhiên chậc một tiếng, "Tịch tổng, anh lại muốn tóc của tôi, chẳng lẽ là muốn kết tóc se tơ với tôi sao?"

Trần Thác: "..." Không trêu chọc người ta thì cậu chết à?

Kỷ Minh: "..." Đến đọc hiểu mười năm cũng không thể hiểu ra cái nghĩa ấy được.

Tịch Phong bình tĩnh nhìn Trì Nhiên rồi nói với Kỷ Minh: "Gọi vệ sĩ vào khám người."

Kỷ Minh vui vẻ đáp: "Được." Nhóc con, xem còn trị không nổi cậu, để cậu đắc ý, để cậu được voi đòi tiên, thật sự tưởng tổng giám đốc nhà chúng tôi làm bằng bùn chắc.

Trần Thác: "..." Chơi ngu rồi nhé.

Thấy Kỷ Minh thật sự đi gọi vệ sĩ, Trì Nhiên vội đầu hàng: "Chỉ là tóc thôi mà, nghiêm túc thế làm gì." Vừa nói cậu vừa bước nhanh đến trước mặt Tịch Phong, Tịch Phong lùi một bước, Trì Nhiên trực tiếp nắm lấy cà vạt của hắn, chưa kịp để Tịch Phong đẩy ra thì cậu đã thò tay vào túi cài khăn trên áo vest của hắn, kẹp mấy sợi tóc ra.

"Chẳng phải đang ở trên người anh đây sao." Trì Nhiên cười híp mắt, "Lúc đó tình thế khẩn cấp nên tôi nhét vào túi của Tịch tổng luôn, Tịch tổng không để bụng chứ?"

Tịch Phong nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo của Trì Nhiên một lúc rồi dời mắt đi, không mang cảm xúc gì nói: "Đốt đi."

Kỷ Minh cạn lời ngẩng đầu nhìn trời.

Trần Thác: "..." Thế mà cũng nhịn được? Tính tình Tịch tổng tốt quá rồi đấy.

Trì Nhiên cũng cười híp mắt, cậu đã bảo mà, chút bản lĩnh nắm thóp sư huynh này cậu vẫn có.



Loading...