15.
Năm người dùng bữa, Kỷ Minh gọi hơn chục món ăn, đặc biệt đặt đĩa bọ cạp chiên trước mặt Tịch Nhuế, Tịch Nhuế trừng mắt nhìn anh ta rồi xoay cái đĩa sang chỗ khác.
Trên bàn ăn, bốn người còn lại đều có tâm tư riêng, chẳng ai để ý đến việc ăn uống, chỉ có Trì Nhiên ăn uống thỏa thích, vừa ăn vừa khuyên bọn họ: "Ăn đi chứ, sao mọi người không ăn?"
Trần Thác nghiến răng nghiến lợi: "Cậu ăn nhiều vào."
Trì Nhiên cười cười, cầm đôi đũa gắp thức ăn chung gắp một miếng sườn đặt vào đĩa trước mặt Tịch Phong: "Sư... Tịch tổng, ăn nhiều một chút."
Thấy vậy, Tịch Phong khẽ cụp mắt, trực tiếp đặt đũa xuống, tỏ ý mình đã ăn xong.
Trì Nhiên lại gắp miếng sườn về: "Đừng lãng phí."
Kỷ Minh rất nghi ngờ tài liệu mình điều tra trước đây có sai sót, rõ ràng đâu có ghi vị thiếu gia giả nhà họ Trì này mắc chứng giao tiếp siêu cấp trâu bò đâu?
Tịch Nhuế còn đang định xúi Kỷ Minh lên Xin Đừng Thấy Lạ đặt đơn thì điện thoại đổ chuông, thế là vui vẻ nghe máy rồi đi ra ngoài cửa: "Anh yêu à, em đang ăn cơm đây, anh đang làm gì thế? Em nhớ anh quá..."
Nghe giọng nói dịu dàng như sắp nhỏ ra nước của Tịch Nhuế, sắc mặt Tịch Phong lại trầm xuống thêm vài phần.
Thấy cửa đã đóng lại, Kỷ Minh vội hỏi Trần Thác: "Thế nào, nhìn ra gì chưa?"
Trần Thác lắc đầu, thành thật nói: "Thần trí của cô Tịch rất tỉnh táo, hẳn không phải bị hạ cổ."
"Hành vi của một người thay đổi đại khái được chia thành vài trường hợp, phổ biến nhất là bị hạ cổ, cũng là loại dễ nhận ra nhất, tiếp theo là bị ma quỷ hoặc yêu quái nhập xác, loại này ngoài hành vi kỳ quái ra thì xung quanh người đó sẽ có quỷ khí hoặc linh khí, cũng rất dễ nhận ra, còn nữa là bị hạ cổ trùng, giữa nam và nữ thường gặp nhất là tình cổ, người bị hạ cổ nếu phản bội người hạ cổ thì sẽ đau đớn không chịu nổi..."
Tịch Phong khẽ cau mày, ý của Trần Thác chính là mấy trường hợp này đều đã được loại trừ.
Nhưng hắn luôn có một trực giác rằng Tịch Nhuế không bình thường, còn vì sao trực giác này lại mãnh liệt như vậy thì hắn cũng không biết.
Thấy sắc mặt tổng giám đốc không được tốt, Kỷ Minh nhìn sang người đang cúi đầu ăn hăng say: "Cậu Trì có biết Trì Sính có điểm gì bất thường không?"
"Tôi?" Trì Nhiên ngẩng đầu.
Kỷ Minh cười nói: "Một vài gia tộc có thể có vật gia truyền hoặc bí mật truyền đời gì đó, cậu từng nghe nói chưa?"
Trì Nhiên cầm chiếc cốc bên cạnh lên uống một ngụm nước, rồi cười: "Nhà họ Trì có bí mật gì hay không thì tôi không biết, nhưng chẳng phải các anh chỉ muốn biết cô Tịch có vấn đề hay không thôi sao, rất đơn giản."
Ba người trên bàn đồng thời nhìn sang cậu, Trần Thác ngạc nhiên nói: "Cậu có cách à?" Đến anh ta còn không nhìn ra, Trì Nhiên nhìn ra được sao?
Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Tịch Nhuế bước vào: "Anh, em còn có việc, em đi trước đây." Nói rồi cô cầm túi xách, quay người đi ra ngoài ngay, sợ anh trai sẽ lên tiếng giữ mình lại.
Trì Nhiên vội đứng dậy, bước nhanh theo sau Tịch Nhuế, trong tay cầm một chiếc kéo nhỏ vừa lấy ra từ túi Càn Khôn, không chút do dự cắt một nhát vào đuôi tóc buộc của Tịch Nhuế.
Kỷ Minh và Trần Thác trơ mắt nhìn mái tóc đuôi ngựa xinh đẹp của Tịch Nhuế lập tức bị khuyết mất một mảng, mí mắt giật liên hồi.
Tịch Nhuế nhận ra có gì đó, dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy Trì Nhiên đang theo sau mình thì nhíu mày: "Anh làm gì vậy?"
Trì Nhiên giấu bàn tay đang nắm lọn tóc ra sau lưng, cười hì hì: "Tiễn cô."
"Tôi cần anh tiễn chắc?" Tịch Nhuế nghiến răng nghiến lợi, mấy người đàn ông trong phòng không nhìn ra tên trà xanh này, nhưng cô thì nhìn rõ rành rành.
Tịch Nhuế hạ giọng nói: "Anh trai tôi không thích đàn ông đâu, anh chết tâm đi."
Để lại câu đó, Tịch Nhuế vung vẩy bím tóc đuôi ngựa đã bị khuyết một mảng, không quay đầu lại mà rời đi.
Trì Nhiên thầm nghĩ, anh trai cô có thích đàn ông hay không thì liên quan gì đến tôi?
"Cắt tóc để làm gì?" Kỷ Minh nhắc nhở cậu, "Tóc của phụ nữ quý như mạng sống, đợi đại tiểu thư phản ứng lại, cô ấy sẽ tìm cậu tính sổ."
Trì Nhiên không hề để tâm, nhún vai: "Tịch tổng sẽ bảo vệ tôi."
Kỷ Minh: "..." Người này không chỉ mắc chứng giao tiếp siêu cấp, mà còn mắc cả chứng hoang tưởng.
Tịch Phong không có phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn tay cậu.
Trì Nhiên đưa tay vào túi móc tới móc lui, rồi lấy ra một lá bùa.
"Đây là bùa gì?" Trần Thác bước tới đứng cạnh cậu hỏi.
"Bùa phế vật."
"Bùa phế vật?" Trần Thác nhíu mày, "Chưa từng nghe qua."
"Anh đương nhiên chưa từng nghe rồi, đây là do chính tay sư huynh thân yêu của tôi sáng tạo riêng cho tôi." Khi cậu và sư huynh ở trong sách từng xuyên đến một ngôi làng, người trong làng đều bị tinh quái ch**m l** th*n th*, sư huynh liếc mắt là có thể nhìn ra ai là người, ai là tinh quái, nhưng tiểu sư đệ phế vật thì chẳng làm được gì, hoàn toàn không nhìn ra, vì vậy đã nhiều lần bị ám hại, thế là sư huynh đặc biệt chế tạo cho cậu một loại bùa, chỉ cần dùng máu hoặc tóc của người đó đốt cùng lá bùa, dựa vào mùi và màu sắc là có thể phán đoán người đó rốt cuộc có vấn đề hay không.
Sự tồn tại của loại bùa này quả thực là sỉ nhục giới tu đạo, nên Trì Nhiên đặt cho nó cái tên bùa phế vật, ý nói chỉ có phế vật mới dùng.
Trì Nhiên đắc ý hất cằm về phía Tịch Phong: "Sư huynh tôi đối xử với tôi rất tốt."
Tịch Phong không hề có phản ứng.
Trì Nhiên tách vài sợi tóc của Tịch Nhuế ra rồi đốt cùng lá bùa, sau đó lùi lại vài bước, bịt mũi.
Kỷ Minh và Trần Thác tò mò tiến tới.
Mái tóc xanh quấn lấy lá bùa màu vàng được vẽ bằng chu sa, làn khói xanh lam lập tức bốc lên, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.
Tịch Phong khẽ ngửi, chỉ cảm thấy tinh thần hơi chấn động, nhận ra có gì không ổn, gần như theo bản năng nín thở.
Còn Kỷ Minh và Trần Thác đang ghé đầu sát đầu thì hít trọn một hơi mùi hương ấy, hai người ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt đối phương.
Trì Nhiên khẽ nhíu mày, bịt mũi chỉ vào đống tro đã cháy hết, nói với Tịch Phong: "Quả thật có vấn đề."
Không cần Trì Nhiên nói, Tịch Phong cũng biết có vấn đề, bởi vì hắn nhìn thấy tình ý cuồn cuộn trong mắt Kỷ Minh và Trần Thác.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt quấn quýt, tình yêu không cần nói cũng đã rõ.
Tịch Phong đứng dậy mở cửa sổ để mùi hương bay ra ngoài, rồi cầm tách trà trên bàn hắt thẳng lên mặt hai người.
Hai người bị hắt nước tỉnh lại, giật mình một cái, ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo, đến khi nhìn lại đối phương thì đồng thời quay đầu đi rồi nôn khan một tiếng: "Ọe..."
Trì Nhiên vừa quạt quạt trước mũi vừa tò mò bước tới: "Sao rồi, sao rồi, vừa nãy cảm giác thế nào?"
Trần Thác đưa một tay che nửa khuôn mặt, không nhìn Kỷ Minh, hỏi Trì Nhiên: "Biết mùi hương đó có vấn đề mà sao cậu không nhắc bọn tôi?"
"Thì cũng phải có vật thí nghiệm chứ, không thì làm sao biết triệu chứng thế nào." Trì Nhiên đáp.
Trần Thác: "..." Thường đi bắt chim, cuối cùng lại bị chim mổ mù mắt.
Kỷ Minh: "... Tôi cảm ơn cậu nhé, ọe..."
Tịch Phong đứng bên cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành rồi hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Kỷ Minh ngồi phịch xuống ghế sofa, lòng vẫn còn sợ hãi: "Sau khi ngửi thấy mùi hương đó, tôi nhìn quản lý Trần, đột nhiên cảm thấy anh ta đẹp trai... đệt..." Vị thư ký Kỷ vốn luôn lịch thiệp ôn hòa hiếm khi lại buột miệng chửi thề.
"Tim tôi đập rất mạnh, cảm thấy mình đã gặp được người mình yêu nhất trong đời này, mặc kệ là nam hay nữ, tôi muốn ở bên anh ấy... Ọe..." Kỷ Minh thật sự không nhịn được mà nôn khan một tiếng, rồi yếu ớt xua tay, "Thật ra đầu óc tôi rất tỉnh táo, tôi cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng biết là do mùi hương gây ra, nhưng vào khoảnh khắc đó tôi thật sự yêu anh ấy đến chết đi sống lại..."
Là người vừa trực tiếp trải qua chuyện đó, Trần Thác vẻ mặt nặng nề: "Vừa rồi tôi thật sự cảm thấy mình đã gặp được tình yêu lớn nhất đời mình, bất kể thế nào cũng phải ở bên anh ấy, đó là một loại... tình cảm trào dâng từ tận đáy lòng." Trần Thác nhíu mày, "Nếu không biết trước là có vấn đề... Không, nếu lúc đó không tỉnh táo thì có lẽ bọn tôi đã tự nhiên yêu nhau luôn rồi..."
Trì Nhiên nhìn người này rồi lại nhìn người kia: "Thế bây giờ thì sao? Còn yêu không?"
Kỷ Minh và Trần Thác nhìn nhau một cái rồi đồng thời quay đầu đi, Trần Thác nói: "Ngay khoảnh khắc tỉnh táo lại, nhớ đến tình cảm vừa rồi, suýt nữa thì buồn nôn đến nôn ra."
Trong phòng yên lặng vài giây, Tịch Phong nhìn Trì Nhiên: "Giải thế nào?"
"Không biết." Trì Nhiên lắc đầu, "Tôi chỉ có thể giúp các anh xác nhận xem có vấn đề hay không thôi."
Tịch Phong nhớ lại lời Trì Nhiên vừa nói: "Vậy còn sư huynh của cậu?"
Trì Nhiên xòe tay: "Tôi cũng đang tìm huynh ấy đây."
Tịch Phong khẽ nheo mắt, một vị thiếu gia giả của nhà họ Trì sao lại có một sư huynh lợi hại như vậy?
Sao Trì Nhiên có thể không nhìn ra sự nghi ngờ trong ánh mắt hắn, cậu thản nhiên đứng đó mặc cho Tịch Phong quan sát.
Tịch Phong dời ánh mắt rồi nhìn sang Trần Thác, Trần Thác vội nói: "Tịch tổng, xin ngài cho tôi chút thời gian, tôi về sẽ nghĩ cách hóa giải." Đây cũng là lần đầu tiên anh ta gặp phải vấn đề khó giải quyết như vậy.
"Càng sớm càng tốt."
"Vâng, Tịch tổng."
Tuy chuyện vẫn chưa được giải quyết, nhưng cũng xem như đã có bước đột phá, Trần Thác kéo Trì Nhiên định rời đi, vị thiếu gia giả này quả nhiên không đưa đến uổng công.
Nhưng Trì Nhiên lại không chịu đi, ánh mắt dán chặt vào bàn thức ăn gần như chưa đụng đến, quay đầu nhìn Tịch Phong: "Tịch tổng, mấy món này thì sao?"
Tịch Phong đang cầm áo vest chuẩn bị rời đi, nghe vậy thì khựng lại một chút: "Hử?"
"Tôi có thể gói mang về được không?" Trì Nhiên như có chút ngượng ngùng đưa tay gãi cổ, "Chắc anh cũng biết rồi, tôi còn có ba đứa con trai, nuôi con cực lắm, mỗi ngày riêng tiền ăn đã tốn rất nhiều, anh chưa từng nuôi con nên không biết đâu, nuôi con..."
"Tùy cậu." Tịch Phong ngắt lời cậu, thuận miệng đáp một câu rồi quay người bước ra ngoài.
"Cảm ơn Tịch tổng, anh đúng là người tốt, vậy tôi có thể gọi thêm vài món nữa không? Cho con tôi ăn đồ thừa thì hình như cũng không được tốt lắm."
Kỷ Minh: "?"
Trần Thác: "??"
Tịch Phong vừa đi đến cửa thì dừng bước, đứng khựng vài giây, chậm rãi quay người lại, ánh mắt đầy ý vị khó hiểu nhìn Trì Nhiên.
Trì Nhiên không hề nao núng nhìn lại hắn, con đâu phải của một mình cậu, ba lớn nuôi con là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Khoảnh khắc này, hiếm khi Tịch Phong nảy sinh hứng thú, muốn xem thử da mặt của người trước mắt rốt cuộc dày đến mức nào, thế là cầm quyển thực đơn trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ném qua: "Gọi đi."
Trì Nhiên vui vẻ đón lấy thực đơn, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh, ngoài lạnh trong nóng.
Trì Nhiên gọi nhân viên phục vụ vào, mở thực đơn gọi món: "Món này, món này, với món này nữa, mỗi món hai phần, oa, còn có cả tôm hùm Úc nữa này, mấy đứa con tôi còn chưa được ăn bao giờ đâu, cho ba con... không, bốn con đi, ừm, món gà này, cho hai con, đừng xé sẵn nhé, để nguyên con, lúc ăn bọn tôi tự xé mới có cảm giác... Để tôi xem còn gì nữa... Thôi tạm vậy đã, nếu ngon lần sau tôi gọi tiếp..."
"À đúng rồi, đừng quên gói mấy món trên bàn nhé, bọn nhỏ gần như chưa ăn, đều là tôi ăn cả, con tôi không chê tôi ăn thừa đâu."
Kỷ Minh: "!"
Trần Thác: "!!"