Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
Chương 41
Đứng chờ một mình ngoài cổng, cuộc nói chuyện của những nữ sinh khác làm hắn chú ý.
-Ê hình như nhỏ Thiên Anh A3 quen với hotboy trường mình đúng không cậu?
-Trời, giờ cậu mới biết à? Trường mình ai chả biết, Quốc An quá chừng người thích, cuối cùng lại yêu nó. Buồn.
-Hai người họ quen lâu chưa?
-Không biết, nhưng mà cũng thân lắm rồi, ngày nào cũng chở nhau đi học chung, dính nhau như sam, còn đút nhau cơm trưa nữa kìa…
-…
Hắn cảm thấy có chút tức tối, không biết nó với Quốc An có thật như vậy không, chắc là không rồi, người yêu mình đâu phải là người như vậy. Nhưng không có lửa làm sao có khói, biết đâu thằng nhóc kia theo đuổi dữ dội quá nên nó đồng ý luôn thì sao. Lòng như lửa đốt, chỉ muốn nó nhanh chóng ra để hỏi rõ mọi chuyện, chờ thêm nữa chắc đầu hắn bốc khói luôn quá.
Ở trong trường, nó không hề hay biết sự có mặt của hắn ngoài kia nên hai đứa nó cứ tự nhiên vui đùa như thường ngày.
- Hôm nay tôi có gọi tài xế chở tụi mình rồi, không cần đi xe đạp đâu.
Quốc An nói làm nó mừng hết lớn, học cả ngày giờ chỉ muốn về nhà nằm dài trên chiếc giường thân yêu nghỉ ngơi mà thôi.
-Cậu đúng là hiểu ý tôi.
-Mặt cậu tái mét à, đi được không để tôi đỡ.
-Không cần, đến ngày này thì chẳng ai hồng hào nổi đâu. Bình thường.
-Thật không đó, thôi để tôi cõng cho chắc.
-Đã nói không cần rồi mà.
-Vậy thôi để tôi đỡ cậu, lỡ xỉu thì sao. Quốc An gác tay lên vai nó trêu chọc.
-Cậu xỉu thì có, xàm quá, bỏ tay xuống nhanh lên coi.
-Đừng có ngại, để tôi giúp cậu.
Hai đứa vừa đi vừa đùa giỡn, tay Quốc An vẫn nằm nguyên trên vai nó. Hắn vừa nhìn thấy đã điên tiết, bao nhiêu máu ghen trong người chạy hết lên não làm cái mặt hắn y chang cái mặt trận.
-Hai người làm cái gì vậy hả?
Câu hỏi của hắn làm nó giật mình, sao hắn lại xuất hiện giờ này chứ, không biết nhìn thấy hai đứa nó vậy có hiểu lầm không nữa. Quốc An thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra lắm, nhưng nhìn thái độ của hai người họ cậu cũng đoán được phần nào.
Hắn kéo nó vào người mình như khẳng định chủ quyền, nhìn Quốc An với ánh mắt đầy thách thức, rồi quay sang nó âu yếm.
-Người yêu làm gì trong đó lâu thế?
-Em….
Nó thoáng bối rối, tự nhiên lại gặp trong tình huống này có chút ngại ngùng, dù gì hắn cũng từng là thầy chủ nhiệm của tụi nó mà.
-Mình về thôi, Quốc An tôi về trước nha.
Nói xong nó lôi hắn đi, để hắn ở lại mất công ghen bóng ghen gió rồi sinh chuyện nữa.
-Từ từ em, lâu lâu mới có cơ hội gặp lại học trò mình mà. Quốc An, giới thiệu với em đây là người yêu của tôi.
Quốc An dường như không đứng vững được nữa, cậu cố hết sức bình tĩnh để đối diện với hai người họ.
-Chúc mừng hai người.
Nói xong cậu vội vã bỏ đi, cậu sợ mình sẽ không chịu đựng nổi trước cảnh tượng này. Cậu đã từng hi vọng vào tương lai của hai đứa, từng mong chờ sự đáp trả từ tình yêu của nó, những tưởng những ngày tháng vui vẻ bên nhau đủ để giữ nó bên cạnh, nhưng cậu đã sai, là cậu quá ảo tưởng, quá yêu nó nên mới phải đau khổ như bây giờ. Phải làm sao để có thể xóa bỏ nó ra khỏi trái tim đây khi nó đã in sâu không thể nào quên được?
….
Ngồi trong xe, hắn vẫn còn bực bội chuyện của nó với cậu học trò kia, muốn quay sang hỏi nó tất cả mọi chuyện, nhưng phải cố kiềm chế, hỏi trong tâm trạng này hắn sợ mình kiềm chế không nổi rồi gây chuyện với nó nữa. Còn nó vừa khó chịu trong người, vừa không vui về chuyện lúc nãy nên mặt mũi một đống, không ai nói chuyện với ai.
Hắn lái xe tới bờ sông, từng cơn gió mát lạnh thấm vào người làm tinh thần cũng thoải mái hơn. Hắn nhìn sang nó với giọng đều đều không cảm xúc.
-Có muốn giải thích gì không?
-Chuyện gì? Nó biết hắn hỏi gì, nhưng không có tâm trạng để trả lời.
-Em với cậu ấy, có phải hai người chở nhau đi học chung, còn tình tứ đến độ đút cho nhau ăn đến nỗi cả trường ai cũng nói rằng hai người đang yêu nhau?
Hắn trút tất cả bức xúc trong lòng ra, hi vọng sẽ nhận được câu trả lời rằng đó chỉ là tin đồn nhảm nhí từ phía nó, nhưng thất vọng, nó không muốn giải thích, cũng chẳng còn sức để thanh minh này nọ. Nó không biết sao hắn có thể biết được những chuyện này, điều nó mong muốn bây giờ là hắn sẽ tin tưởng vào nó như nó đã từng tin hắn như vậy.
-Cho dù em có nhớ anh muốn gặp anh như thế nào anh cũng không đến, nhưng lại đến chỉ vì chuyện này thôi sao?
-Em nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao?
-Em với cậu ấy chỉ là bạn thân, tụi em đi học chung cũng vì có lý do chính đáng, anh đừng có ghen tuông vô lý vậy nữa. Nó thật sự rất mệt mỏi, có lẽ vì chênh lệch tuổi tác nên suy nghĩ cũng khác nhau, hắn thì lúc nào cũng công việc, có thể cả tháng hai người không gặp được nhau trong khi chỉ ở cách nhau có vài km. Nó yêu hắn nên chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của hắn, còn hắn thì sao, chỉ mới nghe người ta nói vài câu đã nhảy dựng lên không cần biết nguyên nhân là gì.
-Anh ghen tuông vô lý, em có biết cảm giác nhìn người yêu mình tay trong tay tình tứ với một người con trai khác là như thế nào không hả? Hắn bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc của mình.
-Thế anh có biết cảm giác cả tháng mòn mỏi chờ đợi chỉ để gặp người yêu mình trong vài phút ngắn ngủi như thế nào không?
-Cho dù có vậy em cũng không thể tìm một người khác thay thế như vậy.
-Em chỉ xem Quốc An là bạn, chưa hề có ý định thay thế anh.
-Nhưng cậu ta có xem em là bạn không? Em có biết là cậu ấy thương em như thế nào không? Những việc cậu ta làm em có biết hết không?
-……….