Nhóc "Câm" Chọc Hồng Trần

Chương 46: “Thị long” tồn tại


Chương trước Chương tiếp

Trước khi nghĩa phụ lâm chung từng nói với hắn —— Thị Long là một loại binh khí, do phụ thân hắn tạo ra. Hắn vì muốn tra ra thân phận của phụ thân, cho nên hắn luôn luôn tìm kiếm vật có khắc dấu hiệu “Thị Long” hoặc binh khí tên “Thị long”, nhưng chỉ là một cái tên, cụ thể hình dạng như thế nào hắn cũng không hết, chỉ đành giống như mò kim đáy biển đi khắp nơi làm trộm, đã nhìn thấy tất cả binh khí, nhưng năm năm hắn cũng không thu hoạch được gì.

Thiên trượng hành giả mê mang vuốt chòm râu, xem ra đứa nhỏ này không giống như đang nói dối, nhưng “Thị long” là khẩu hiệu phản động, ngoại trừ võ lâm hảo hán ẩn cư trong Yến Hoàn Sơn, người khác không hề biết chuyện này, mình phải nói như thế nào đây?

“Ngươi mới vừa nói… Thị Long là binh khí?”

“Dạ! Trước khi nghĩa phụ lâm chung đã nói ra chân tướng với vãn bối, tìm được tung tích Thị Long liền có khả năng tìm được phụ thân.”

“Nghiã phụ trong miệng ngươi chính là sư phụ ngươi Quá Thủ Vô Ngân sao?” Thiên trượng hành giả giờ phút này không thể kết luận Mộ Giai Nam là địch hay bạn, vạn nhất hắn là gian tế do triều đình phái tới thì sẽ phá huỷ đại cục.

Mộ Giai Nam tự biết vấn đề đột ngột, hắn vén cổ tay áo lộ ra “Tróc yêu cô” —— ” Cái này do Thiên Sơn huyền thiết tạo ra ‘Tróc yêu cô’, là ta trộm được từ chỗ hoàng đế lão nhân, nói như vậy ngài có thể tin ta chưa?”

Thiên trượng hành giả đánh giá “Tróc yêu cô”, quả thật nó được tạo thành từ Thiên Sơn huyền thiết, mà do tên bạo quân kia thu thập của các phái để làm trân phẩm, Mộ Giai Nam chính là vì mình chứng minh, hắn chịu ảnh hưởng từ Quá Thủ Vô Ngân nên lời nói và việc làm đều mẫu mực.

“Cái này phải là một đôi đi?” Thiên trượng hành giả vừa hỏi đã đúng vấn đề.

“Đúng vậy, cái còn lại ở trên cổ tay Ngưu Nữu Nữ, lúc nãy nếu không nhờ ‘Tróc yêu cô’ chịu bớt sức nặng của dây thừng, thì cổ tay của nàng chắc chắn bị cắt đứt.” Mộ Giai Nam nhận ra được Thiên trượng đang cố tình vòng vo, nhưng hắn vẫn tận lực nhẫn nại .

Thiên trượng hành giả trầm tư hồi lâu, hắn quyết định mạo hiểm nói ra chân tướng…”Thị long cũng không phải là binh khí, chỉ là một câu tiếng lóng truyền lưu trong chốn giang hồ: biết thị long giả, thượng Yến Hoàn …”(câu này ta nghĩ là: người biết chuyện Thị Long chỉ còn ở Yến Hoàn Sơn). Thiên trượng hành giả chậm rãi đứng dậy: “Lão phu đoán rằng, có lẽ Nguyễn huynh biết được thân thế phụ thân ngươi, cho nên hắn mới dùng loại phương thức mờ mịt như vậy để nói cho ngươi biết, mà phụ thân ngươi có lẽ đang ở trong Yến Hoàn Sơn! …” Thiên trượng hành giả đột nhiên xoay người, ra vẻ ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ ngươi là con ta? …” “…” Mộ Giai Nam mí mắt co giật, lão gia hỏa này đứng đắn chưa được một khắc liền lộ nguyên hình: “Ngại quá, ta năm nay hai mươi tư tuổi, không lẽ nói ngài và dây thừng viên phòng sao?”

Thiên trượng hành giả sang sảng cười to: “Thị long —— nghĩa là đảo điên triều cương, thị sát hoàng đế, ngươi đã hiễu rõ chưa? Người bên ngoài không hiểu tiếng lóng này, võ lâm cao thủ phần lớn ẩn cư tại Yến Hoàn Sơn, không vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không bước vào giang hồ, cho nên phụ thân ngươi thực sự có thể là một trong những người đó.”

Mộ Giai Nam giờ phút này thật sự là vừa vui vừa buồn, hắn biết được chân tướng nhưng lại phát hiện ra một chuyện khác, nguyên bản manh mối để lại đã thành hư vô, nếu theo lời nói của Thiên trượng hành giả, như vậy khắp núi này đều là lão nhân, cuối cùng người nào mới là phụ thân hắn a?

“Ai làm hoàng đế đối với ta không quan hệ, dù sao chuyện này cũng đủ phiền rồi…” Mộ Giai Nam bỗng nhiên bên môi cứng đờ, Ngưu Nữu Nữu nếu gả cho Thất vương gia như vậy sẽ thành hoàng thân quốc thích, nàng có thể hay không sẽ bị liên lụy? …”Vậy chư vị anh hùng hảo hán tính khi nào công thành?”

“Tạm thời chưa quyết định.” Thiên trượng hành giả hàm hồ đáp lại, theo sau thử nói: “Ngươi muốn gia nhập sao?”

“Không có hứng thú.” Mộ Giai Nam cự tuyệt rất kiên quyết, hắn đẩy cửa ra ngoài: “Cảm tạ Thiên trượng hành giả, ngài làm cho ta… Càng hỗn loạn rồi.”

Thiên trượng hành giả nhìn chăm chú bong dáng cô đơn của Mộ Giai Nam… Như thế nghĩ lại, đứa nhỏ này ánh mắt quả thật có vài phần tương tự người kia, nhưng thời cơ còn chưa đến, hắn không muốn xác nhận bây giờ



Mộ giai nam mệt mỏi nằm trên giường… Chuyện này chẳng phải là mò kim đáy bể sao? Nghĩa phụ cũng thật là, nếu biết phụ thân hắn là ai tại sao không nói rõ ràng, còn nói cho hắn biết “Thị long” mà một loại binh khí, nếu không phải cơ duyên xảo hợp hắn đưa Ngưu Nữu Nữu lên Yến Hoàn Sơn, như vậy có lẽ cả đời hắn đều ở hoàng cung trộm binh khí… Giờ phút này nhớ lại, nghĩa phụ chẳng qua chỉ là nói một cái tên, là hắn trì độn … Mộ Giai Nam xoay người đối mặt vách tường… Nhưng mà nghĩa phụ thường xuyên nói Yến Hoàn Sơn cũng không phải hiểm ác như đồn đãi bên ngoài, mặc dù cao thủ nhiều như mây nhưng lại không tranh với đời, nhưng sự thật lại chứng minh! Cái gọi là vô tranh với đời chính là che giấu ý đồ đảo điên hoàng triều. Bọn họ ở trong bày mưu tính kế, một khi kế hoạch thành thục, sẽ đánh vào hoàng thành. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể trách nhân sĩ võ lâm dã tâm bừng bừng, chủ yếu là hoàng đế lão nhân không biết cách trị quốc, dân chúng lầm than, chướng khí mù mịt, trừng phạt đúng tội mà thôi.

Hắn vẫn là làm sơn trại chủ nhàn nhã đi, cần gì đi quản thay triều đổi đại làm gì, với hắn không quan hệ.

Mộ Giai Nam khó khăn nhắm mắt, mắt vừa nhắm lại hiện ra một màn Ngưu Nữu Nữu bên vách núi đen, hắn đột nhiên mở mắt ra, hướng cửa phòng Ngưu Nữu Nữu đi đến, nha đầu kia hiện tại đi lại không tiện, lại không thể nói, cần hắn chăm sóc.

Khi hắn đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện một đạo cô đang đút cháo cho Ngưu Nữu Nữu, quần áo cũng mặc chỉnh tề . Đạo cô dịu dàng cười: “Thiếu hiệp đi nghỉ ngơi đi, bần đạo sẽ chăm sóc vị cô nương này.”

Mộ Giai Nam khóe miệng cong lên, ở đây cư nhiên có nữ nhân? Vừa rồi sao không có ai nói cho hắn biết?

Thu Anh Đào liếm liếm môi hướng Mộ Giai Nam cười, nàng dùng ánh mắt nhìn chén cháo, ý hỏi hắn có đói bụng không.

Mộ Giai Nam hiển nhiên hiểu sai ý, hắn đi lên tiếp nhận chén cháo: “Không phiền người, tự ta làm là được rồi.”

Đạo cô ngầm hiểu gật đầu rời đi. Mộ Giai Nam ngồi bên giường, không chút suy nghĩ múc lên một muỗng cháo, đưa đến bên miệng Thu Anh Đào: “Trong lòng ta có chuyện buồn, ngươi nghe là được rồi…”

Thu Anh Đào không biết hắn chịu kích thích gì, dù sao biểu tình của hắn quả thật rất buồn bực. Nàng gật gật đầu: sảng khoái nói đi đứa nhỏ, nói ra sẽ không còn buồn bực nữa, phù thuỷ siêu năng lực đang ở trước mặt ngươi, Harry potter đây…

“Lần trước ngươi hỏi ta vì sao làm trộm, thật ra là ta đang tìm phụ thân…” Mộ Giai Nam một muỗng lại một muỗng thay Thu Anh Đào uy cháo, uy nàng mấy muỗng lại bắt đầu chính mình ăn, căn bản mặc kệ kẻ bệnh hoạn chết sống… Lẩm bẩm nói ra chân tướng. … Thu Anh Đào đại khái nghe qua đã hiểu, Mộ Giai Nam năm năm làm trộm chỉ vì muốn tìm tung tích phụ thân hắn, thông qua manh mối “Thị long binh khí”, nhưng thực thê thảm vì hắn tìm lầm phương hướng, hiện tại thật vất vả hắn mới biết được tung tích phụ thân, nhưng lại là một trong mấy trăm lão nhân ở đây? Oa, thật đúng là đáng thương.

Mặc dù đối với Mộ Giai Nam mà nói đây là tin tức không được tốt cho lắm, nhưng Thu Anh Đào lại như trút được gánh nặng, ít nhất hắn sẽ không lại mạo hiểm lẻn vào hoàng cung trộm đạo, vậy nàng cũng không cần lo lắng Mộ Giai Nam một khi thất thủ sẽ bị loạn côn đánh chết nữa, đối với nàng mà nói thật đúng là tin tức tốt.

Ông trời không phụ lòng người, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ gặp được phụ thân! … Thu Anh Đào rất muốn dùng ánh mắt an ủi Mộ Giai Nam, nhưng muốn biểu đạt cảm xúc thật sự có chút khó khăn, nàng chỉ có thể ngây ngô cười.

“Ngươi còn bỏ đá xuống giếng cười ta?” Mộ Giai Nam một hơi đem chén cháo ăn sạch.

“…” Nàng làm gì có bỏ đá xuống giếng? Rõ ràng là… Vui sướng khi người gặp họa a.

Thu Anh Đào hai tay không động đậy cho nên không thể biểu đạt tâm tình, nàng nhướng mày mở to mắt, bĩu môi ý bảo Mộ Giai Nam chú ý khẩu hình, Mộ Giai Nam hồ nghi nhướng mày: “Ngươi nữ sắc ma, lại muốn chiếm tiện nghi của ta?”

“…” A phi! Thu Anh Đào chép môi, nói ra một chữ —— cút!

Mộ Giai Nam nhìn nhìn lại gật đầu, hứng thú nói: “Ngươi nói nhiều lời thử xem, xem ta có thể đọc biết không.”

Thu Anh Đào ngẩng đầu nghĩ nghĩ, nhìn Mộ Giai Nam đang hết sức chuyên chú chờ đợi, trong mắt nàng xẹt qua một đạo ranh ma, bắt đầu chậm rãi nói… Ngươi, là, trư!

“Ngươi là trư…” Mộ Giai Nam trực tiếp niệm đi ra, ha ha cười chỉ Thu Anh Đào: “Ngươi cũng biết mình biết ta đó .”

Thu Anh Đào khóe miệng co giật, nàng lại không thể sửa miệng nói “Ta là trư”, xong rồi xong rồi, nàng đây là “Tự làm tự chịu” mà… Nàng lắc đầu chấm dứt đề tài nhàm chán này. Chính nhi bát kinh động môi an ủi: đừng lo lắng, ngươi sẽ gặp được phụ thân.

Mộ Giai Nam thu hồi tươi cười: “Ta không lo lắng, đợi ngươi chữa khỏi ách tật xong, ta sẽ đi tìm.”

Thu Anh Đào cười ngọt ngào, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm được phụ thân, năm năm đều cũng chờ được, nói chi chờ thêm một chút nữa.

Mộ Giai Nam đứng lên giúp nàng nhu bả vai cường gân hoạt huyết, Thu Anh Đào cảm thấy lòng bàn tay hắn mang theo vài phần mồ hôi, nàng không hiểu khát vọng có cha mẹ của một cô nhi, nhưng nàng lại biết một người sống mà không biết gì quả thật đủ buồn bực .

“Cửa tiếp theo rất thú vị, là phá giải ám khí.”

Thu Anh Đào đột nhiên ngẩng đầu lên, tên hỗn đản chết tiệt này còn muốn sấm quan sao? Hắn thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a!

“Không cần đánh nhau, chỉ cần đoán ra ám khí sử dụng như thế nào liền qua cửa.” Mộ Giai Nam cường điệu giải thích, hắn sớm đoán được Ngưu Nữu Nữu sẽ trừng mắt nhìn mình.

Thu Anh Đào bán tín bán nghi nhíu mày, nếu hắn còn dám nói dối lừa nàng, nàng liền! … Trước giết chết Mộ Giai Nam, sau đó nhảy xuống vực tự sát.

“Ta đã hỏi qua, Yến Hồi đại sư cũng không phải là hư danh, ông ta quả thật có chút bản lĩnh, ách tật nhất định sẽ chữa khỏi.”

Thu Anh Đào cũng hy vọng mọi thứ đều thuận lợi, nàng lúc trước cũng không nghĩ tới việc này có khó khăn không ngừng, hung hiểm vô cùng. Nàng từng ôm tâm tình vui vẻ mà đến, hiện tại xem ra không có chút tài năng sấm quan căn bản không gặp được Yến Hồi đại sư, nhưng mà cũng quá khó khăn đi, nói khó nghe một chút, người đến chữa bệnh còn chưa lên núi đã bị đánh chết ở giữa đường rồi, rõ ràng muốn đưa người ta lên tây thiên sớm mà.

Hai tay của nàng tạm thời không thể sử dụng lực, hiện tại chân chính thành một phế nhân, chỉ mong mấy cửa sau không cần liều mạng nữa, nếu không mặc dù có thể nhìn thấy Yến Hồi đại sư, nàng cũng cắn chết lão nhân kia.

Thu Anh Đào ngẩng đầu nhìn chăm chú khuôn mặt Mộ Giai Nam… Oa, nhìn từ góc độ này hắn càng tuấn tú, tên yêu nghiệt này bộ dạng thật sự là câu hồn, nàng tin tưởng nữ nhân bình thường không luyện qua kim cương bất hoại công đều chịu không nổi yêu mị của hắn, đương nhiên cũng không loại trừ những người tính tình cứng cỏi, tỷ như người được tạo ra từ sắt thép, bộ dạng cũng rất dã thú. Nhưng mà con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp, giống như xem một tác phẩm nghệ thuật vậy! Nàng cũng không có tà niệm, chỉ là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mà thôi.

Mộ Giai Nam thấy nàng ngốc hồ hồ mở miệng mút ngón tay: “Ngươi muốn ăn thịt người sao?”

Thu Anh Đào gật gật đầu, tiểu yêu nghiệt, không biết cuối cùng sẽ bị người nào ăn thịt đây.

Nghĩ vậy, Thu Anh Đào trong lòng bỗng nhiên chùng xuống, khóe miệng cứng đờ cúi đầu… Mộ Giai Nam không phải gối thêu hoa, vừa thông minh võ công lại cao, còn có thể thổi nhạc, thậm chí biết trộm đạo, quả thực là một người hoàn mỹ, ai gả cho hắn bảo đảm là cơm áo không lo, nàng cũng không có phúc khí đó.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...