Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 60: Nhắc nhở


Chương trước Chương tiếp

“Em chỉ mong trái tim anh nho nhỏ thôi…

Chỉ cần chứa mình em….

Chứ to lớn quá….

Em sợ…

Anh sẽ mang đi san sẻ cho nhiều người”

******************************

Tối, mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong vòng tay anh ngủ thiêm thiếp

Khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại anh si ngốc ngắm nhìn cô…

-Sao anh không ngủ đi?

Nó cựa mình mắt nhắm mắt mở nhìn anh

-Anh không ngủ được, anh sợ em bệnh mà anh không biết …hôm nay là lỗi của anh mà…

Lòng nó rung lên , đã rất kìm nén nhưng nó vẫn không ngăn được thứ tình cảm trong lòng

Có lẽ một đứa như nó luôn cảm thấy thiếu sự yêu thương

-Ngốc, ngủ đi .em khỏe mà

-Em không giận anh à? Phong hỏi

Nó cười nhẹ

-Có chứ, chả đứa con gái nào không buồn khi bạn trai mình chạy đi lo cho đứa con gái khác

-…

Phong trầm ngâm

-Em sẽ phạt anh sau, nhổ cỏ sân sau thì sao nhỉ? Lần trước có đứa phạt em đi nhổ cỏ đấy…

-Đứa nào mà náo thế nhở? Anh không có quen nó à nha

Phong tỉnh bơ

-Còn dám vờ vịt à? Nó nhéo tai Phong

-Á….á…đau….đau…vợ ơi tha cho anh ….Bố ơi vợ đánh con….

-Còn dám la hét? Nó nhéo mạnh tay hơn

-Á….anh chừa rồi vợ ơi. …vợ là số một …số một

Nó phì cười

Phong nhoài người ôm nó vào lòng thủ thỉ

-Chưa ai dám đánh anh như thế đâu nhé

-Sĩ bọ , không ai thì có em

-….Nhất em rồi đó

Phong véo mũi nó

Nó cười rồi ôm Phong rụi đầu vào khuôn ngực vạm vỡ

-Đừng bao giờ buông tay em như hôm nay, bởi vì nếu anh buông tay em một lần nữa em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh

-Em nói cái gì vậy ? Phong nhăn mặt

-Anh phải giữ em thật chặt…

-Đồ ngốc em nghĩ anh không đủ sức giữ em bên anh à?

-Em chỉ sợ anh buông tay….

Giọng nó nhỏ dần

Phải từ lúc nó bắt đầu yêu anh…nó đã biết sợ

Sợ mỗi ngày không được nhìn thấy anh

Sợ mỗi ngày không được nằm trong vòng tay anh

Sợ giọng nói ấy không còn bên tai thủ thỉ

Sợ anh bỏ nó lại phía sau để đi bên người con gái khác

Sợ anh làm nó tổn thương

Sợ lắm những giọt nước mắt yếu đuối mà nó đã cố tình dấu đi bấy lâu nay….

Sợ …..rất sợ…

Nó cần anh…cần anh trong cuộc sống này.

*****************************

Phương dựa đầu lên vai Tuấn Anh cả hai cùng nhìn ngắm những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời

-Em lo cho con Vi quá…

-Sao vậy? Tuấn Anh hỏi

-Hội trưởng quá vô tư còn nó quá ngốc trong tình yêu, dễ dàng để người thứ 3 xen vào .

-Mai em sẽ nói chuyện với Hội trưởng , anh giúp em quan sát Thùy nhé, em không tin cô ta em sợ Vi sẽ bị cô ta hại . Nếu cô ta dám làm tổn thương con Vi em sẽ giết cô ta

Phương nói chắc nịch

-Anh thấy Thùy. …

-Bọn con trai các anh chỉ nhìn thấy những thứ bên ngoài thôi …

-Ơ….anh…đâu có… Oan quá…. Tuấn Anh nhăn nhó

-Chỉ cần thực hiện lời em nói là được

Phương nói

-Thế có công không? Tuấn Anh cười gian

-Một xuất đi Thái Lan nhé? Phương cười tươi

-Em….

-Da trắng môi đỏ ….rất hợp à nha, có khi chuyển giới xong anh lại trở thành hot girl ý

-Phương. …

Tuấn Anh gầm lên…ở cạnh cô bạn gái này quả thực chả biết khi nào anh bị đột quỵ

-Em nói thật đấy! Nói xong có người chạy biến có đứa tức xì khói đuổi theo

*********

Phương đứng dựa vào nan can đợi Phong

-Tìm tôi à?

-Không vòng vo, tôi sẽ nói luôn

Phương thẳng thừng, tính con bé vốn thế

-……

-Con Vi nó rất nhạy cảm, đừng làm gì để con bé hiểu lầm. Cậu thân thiết quá mức cho phép với bạn thanh mai của cậu là không tốt đâu. Chú ý khoảng cách, tôi sẽ mang nó đi nếu cậu dám làm nó khóc một lần nữa

-Tôi….

-Còn nữa, đừng bao giờ nghi ngờ Vi ….trong mọi tình huống hãy tin nó một cách tuyệt đối….

Phương nói …

Đến khi con nhỏ khuất bóng đôi mắt lục bảo hơi trùng xuống, có lẽ….anh nên nghe theo Phương…..

……

……….

Sau bức tường, cái bóng lấp ló vội vã biến mất …

$$$$$$$$$$$$$$$

Đã xong chap mới, chap sau hannie sẽ đăng lúc 9h nhé…

(Còn tiếp)


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...