Nhóc, Anh Thua Rồi
Chương 44: Chap 44:
Nếu bạn nghĩ đó là Bạn Phong thì nhầm rồi nhé….Chị Vi nhà mình hơi bị bá đạo nhá.
Bạn Phong đang trằn trọc thì có đứa chuyển mình vươn đôi tay ôm chặt lấy cổ anh , không chỉ vậy con mèo nhỏ không biết trời cao đất dày kia còn ngang nhiên gác chân lên bụng anh ngủ ngon lành. Đúng là coi anh như cái gối ôm mà…
Nhưng mà anh thích à nha… :]
Ai đó khẽ chỉnh lại tư thế ngủ cho mèo nhỏ để con bé gối đầu lên tay mình rồi vươn tay còn lại ôm con bé vào lòng, cảm nhận được hơi thở ấm áp đều đều của con bé anh thấy lòng yên bình vô cùng
Từ cửa sổ ánh trăng chiếu vào khuôn mặt ngây ngô của mèo nhỏ… Phong si muội ngắm nhìn nó…ngắm nhìn người con gái suốt đời anh yêu
Từ vầng trán cao tinh nghịch, hàng mi dài cong vút , chiếc mũi nhỏ xinh xinh đôi môi ngọt ngào thỉnh thoảng mím chặt nhìn ngồ ngộ
Phong vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ thơm ngát mùi hoa hồng bạch , hôn nên chán nó… hình như cái con người này của anh càng ngày càng không thể xa rời người con gái này mất rồi
– Ngủ ngoan nhé!
Sáng sớm hôm sau
A…….aaaaaaaaaaaaaaaaaa……
Xin đính chính đây không phải tiếng hét của bạn Vi nha….
Hai bạn trẻ còn đang say giấc mộng thì bị tiếng hét nong móng nứt nền của bà chị rắc rối làm cho tỉnh giấc
-Hai….Hai….hai…..
Nó nhíu mày ngồi dậy dụi mắt cằn nhằn
-Sáng sớm mà la lối om sòm gì vậy?
-Hai… hai người? Ngủ chung một giường sao? Lam trừng mắt kinh ngạc
– Chứ không thì nằm đâu?…Con bò dậy đi sáng rồi. Nó quay sang lay lay cái con người đang vùi đầu vào chăn còn hai tay vẫn còn vòng qua eo nó lười nhác không chịu dậy
-Sớm mà , ngủ thêm một chút nữa thôi. Phong mè nheo
– Nhanh lên, không nói nhiều. Tôi đập cho cậu một trận bây giờ
-….Chị chuẩn bị bữa sáng rồi đấy em với Anh Phong xuống ăn luôn nhé
-Ờ…
Nó trả lời qua loa vì còn bận gỡ tay yêu nghiệt ra khỏi mình…
Lam vội vã ra khỏi phòng, đôi tay siết chặt lại kìm nén cơn giận đang trực trào ra.
“Con ả thối! Mày dám quyến rũ anh Phong của tao , tao nhất định băm vằm mày thành trăm mảnh”
-Làm gì mà nhìn tôi như sinh vật lạ thế? Mặt tôi dính gì hả? Phong cau mày hỏi Lam khi thấy cô đang si ngốc ngắm mình
-Không…. Không có mà!
Lam vội xua tay, khuôn mặt ửng hồng nhưng rất tiếc trong mắt Trần Anh Phong cô không hề tồn tại
Chuông cửa vang….
-Chắc bạn Cậu đấy cái cô rơi xuống hồ ấy. Ra mở cửa đi. Nó vừa cắn một miếng Pizza vừa nói
-Giận dai vừa phải thôi cô lương tại hạ khổ tâm lắm rồi.
Phong bẹo má nó
– Ai thế Vi?
-Tôi tưởng mọi thông tin về Phong chị đều biết?
Nó nhếch môi
” con ranh! Mày chờ đấy dám xỏ xiên tao ”
Lam cố nở nụ cười gượng
– Làm gì có! chị đâu biết gì
– thật không biết à? Thanh mai trúc mã của cậu ta ý? Cái cô gì nhỉ? ….à Thùy…đúng rồi. …. Nó vô tư nói
Mặt Lam biến sắc gì chứ ? Hết con Vi lại đến nhỏ thanh mai trúc mã này trở về. Sao nó không chết luôn bên Úc đi…về làm gì nữa , chó chết thật
Bỗng trong đầu Lam lóe nên 1 suy nghĩ
Nhưng mà cũng tốt để hai con nhỏ này xử nhau, cô sẽ là ngư ông đặc lợi không cần tổn hao sức lực mà vẫn được xem trò vui
Có đứa cười…
Nó đang nói chuyện điện thoại với Linh thì nghe thấy tiếng Phong gọi
-Vi ơi! Thùy đến thăm em này
Phong tươi cười đon đả theo sau là cô bé xinh xắn thùy mị nết na
Nó cười nhắn với Linh sẽ gọi lại sau rồi nhìn Thùy thân thiện
-Chào bạn! Lại gặp nhau rồi nhỉ!
– Em chào chị! …
#############
Hôm qua có chút vấn đề nên hnay mới đăng được cho m.n . Sorry vì để m.n đợi nhoa…