Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Chưa tới sáu giờ rưỡi, An Lâm đã đi tới chỗ tối hôm qua cô và Kỷ Duẫn Phong hẹn.

Mắt thấy còn hơn mười phút nữa, nên cô đi vào một cửa hàng vật cưng bên kia đường, nhìn những chú chó, cô mèo đáng yêu trong tủ kính thủy tinh.

Cuối cùng, tầm mắt của cô dừng lại tại một con mèo Anh quốc lông ngắn, mặt nó tròn vo cùng với một đôi mắt long lanh nước, nhìn cô như muốn nói: Hãy ôm em về nhà đi.

Cô dự định nuôi một con mèo từ lâu, nhưng vẫn chưa nghiêm túc hành động, hôm nay thấy con mèo nhỏ khả ái này, lại bắt đầu thích thú với ý niệm này.

An Lâm gần như dán mặt lên tấm kính thủy tinh, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động con mèo nhỏ, càng xem càng thích.

Được, sau khi gặp Kỷ Duẫn Phong xong, sẽ mua nó về.

Nên thay nó lấy tên gì nhỉ? Cô nghĩ nghĩ chuyện này...

Thế nhưng, khi cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy con mèo kia bị ông chủ tiệm thú cưng ôm ra khỏi lồng, giao cho người phía sau ông ta.

"Không được, nó bị bán rồi sao?" An Lâm mở to hai mắt khóc thét một tiếng."Không được, mình phải cướp nó về!"

Nghĩ như vậy, cô vội vã đẩy cửa tiệm thú cưng ra .

"Hoan nghênh quý khách." Ông chủ thân thiện mở miệng bắt chuyện.

"Ông chủ, tôi muốn con kia..." Cô chỉ thẳng vào con mèo đang bị người ta ôm trong ngực, sau đó ngẩng đầu vừa lúc người kia nhìn sang, "Hả?"

An Lâm im bặt, sững sờ nhìn người đàn ông đang ôm mèo.

"Rất đáng yêu, cô thật tinh mắt." Kỷ Duẫn Phong nắm chi trước con mèo nhỏ lên gọi cô, sau đó cười nói như thế.

"Là anh à?" Cô mở to đôi mắt tròn, ánh mắt phát sáng hệt như con mèo này.

"Không sai, là tôi." A, mỗi lần bọn họ gặp mặt, nhất định phải nói với nhau lời thoại này sao?

"Cô gái, ngài đây nói muốn đưa con mèo này cho cô." Ông chủ một bên chuẩn bị đồ dùng con mèo nhỏ cần thay bọn họ, vừa cười nói.

"Tặng tôi?" Đôi mắt cô mở to tới cực đại và ánh lên sự thích thú, vui vẻ.

"Tôi thấy cô nhìn nó rất lâu rồi, chắc là rất thích." Kỷ Duẫn Phong giao vật cưng trong tay đưa cho cô.

Ôm mèo vào lòng, dáng vẻ tươi cười trở lại trên mặt cô, nhìn con mèo mà cười mãi.

"Tôi có thể tự mua được." Chỉ là một con mèo nhỏ, cô mua được.

"Nhưng giá trị khác nhau."

"Giá trị gì?"

"Tôi trả tiền mới có quyền lợi đặt tên cho nó."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Anh muốn đặt tên cho nó?" Cũng được, đỡ cho cô phải lãng phí trí tuệ.

"Nó là mèo cái, gọi nó là Ớt nhỏ đi." Ừ, tiện tay vớt đại mà cũng ra cái tên hay thật. Kỷ Duẫn Phong đột nhiên rất bội phục mình.

"Con cái nên gọi là Ớt nhỏ, liên quan à?" Cô tò mò hỏi.

"Rồng phun lửa." Tuyệt đối không cần nghĩ nhiều.

"Sao? Có ý nghĩ gì đặc biệt à?" Hình như hai danh từ này không dính líu gì tới nhau cả.

"A..." Anh chỉ dám cười, sợ lúc giải thích, ngược lại sẽ được nhận một đôi mắt giận dữ.

An Lâm nhìn thẳng vào anh. Nói thật, nhìn anh cười gian gian!

"Được rồi, cứ gọi là Ớt nhỏ đi." Tên này cũng đáng yêu lắm, cô không phản đối.

"Cô gái à, đồ dùng của mèo đã chuẩn bị xong giúp cô rồi." Ông chủ cười toa toét nhìn đôi tình nhân trai tài gái sắc."Cô phải chăm sóc nó thật tốt, mới không uổng phí tấm lòng của bạn trai đó nha."

Bạn trai? Dường như “oanh” một tiếng, gò má của cô đỏ hồng cả lên.

"Tôi... Tự tôi trả tiền được rồi, anh xem, làm cho bác ấy hiểu lầm rồi..." An Lâm ngượng ngùng giơ mèo lên, che đi lửa nóng trên mặt.

"Hiểu lầm?" Kỷ Duẫn Phong khẽ cười nói, "Giải thích rõ là được.”

"Hả?"

Nếu cô không hiểu, vậy để anh làm cho cô xem, vì vậy anh quay đầu nhìn về phía ông chủ.

"Ông chủ, bác hiểu lầm rồi, bây giờ tụi con vẫn chưa phải bạn trai bạn gái."

Bây giờ không phải? Thì sau này sẽ , anh mổ. Ông chủ gật đầu, nói với An Lâm: "Cô gái, anh chàng này không tệ đâu, con đừng cân nhắc lâu quá."

Sặc, cái hiểu lầm này còn lớn hơn.

"Con..." Cô liếc mắt trừng Kỷ Duẫn Phong, "Anh giải thích như vậy càng bết bát hơn." Chẳng thấy ý “giải thích rõ ràng” ở đâu cả.

"Làm sao?" Ngược lại anh không cảm thấy như vậy, "Bây giờ thật sự là không phải, nhưng chuyện tương lai, tôi cũng không dám đảm bảo, hay là cô có cách nói nào hay hơn?" Nói xong, anh như có thâm ý mỉm cười.

"Tôi..." Cô không nói gì, nhưng cuối cùng cũng hiểu mình bị gài bẫy.

Cuối cùng, bởi vì bên cạnh mang theo mèo, bọn họ phải ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi uống cà phê.

"Tại sao lại như vậy chứ? Bộ dắt theo thú cưng thì không được ngồi chung sao?" An Lâm không khỏi lẩm bẩm, tức giận vì con mèo nhỏ bị bất công.

"Thú cưng vẫn có thể vào một số nhà hàng." Kỷ Duẫn Phong an ủi.

"Tôi biết, nhưng từ trước tới nay không chú ý." Bây giờ nuôi mèo rồi, xem ra sau này cô phải chú ý về phương diện này hơn một chút.

"Tôi biết có một nhà hàng không tệ, lần sau sẽ dẫn cô đi." Anh nhấp một hớp cà phê.

"Được." Cô thuận miệng trả lời, lúc mới phát hiện cuộc đối thoại hôm nay giống như hai người bọn họ đã cực kì quen thuộc.

Cô nhướng mi nhìn anh.

"Làm sao vậy?" Kỷ Duẫn Phong không hề phát hiện bọn họ có nói gì thú vị.

Cô lắc đầu, "Không có việc gì." Tim lại đập loạn nhịp.

"Không ngờ hôm nay vẫn phải mời cô uống cà phê ở cửa hàng tiện lợi." Anh than nhẹ một tiếng.

"Vậy sáng..."

"Sắp tới tôi rất bận, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sắp xếp được thời gian." Anh trực tiếp nói.

Lời này An Lâm nghe thật không chút vui vẻ.

Đây thật là một lý do tốt, không muốn uống cà phê với cô, nói rõ không tiện, nên dùng cách này để từ chối cô chứ gì?

Lẽ nào cô có ý khác? Nếu không sao lại nghĩ người đàn ông này...

Ai! Cô thật là tự mình đa tình ngốc nghếch.

"Làm sao vậy?" Thấy cô hơi lộ ra nét mặt thất vọng, Kỷ Duẫn Phong hỏi.

"Không có gì, nếu như anh bận thì quên đi." Cũng không phải cô luyến tiếc một ly cà phê, chỉ là trong lòng buồn bực, có chút khó chịu.

Anh không nói gì, chỉ là móc ví ra, rút một tờ séc ra để lên bàn.

An Lâm nhìn động tác của anh, "Anh đang làm gì thế?"

"Tôi với cô giống nhau, không muốn nợ người khác; bây giờ nợ cô một ly cà phê, cho nên..."

"Cho nên anh muốn đưa một tờ này để tôi tự mua phải không?" Thằng cha không có chút thành ý!

Nghe vậy, anh không khỏi nở nụ cười, lại móc cây bút trong túi ra, viết một chuỗi số lên tờ séc.

"Tạm thời tôi không tìm được giấy." Tờ séc này tạm thời thay thế giấy

Viết xong anh đẩy tờ giấy tới trước mặt cô.

"Đây là..." An Lâm dãy số, đó là một số điện thoại di động.

"Cô đang cố giả ngu à?" Ngay cả con nít cũng nhìn ra được đây là số điện thoại đấy.

Anh, thiếu nên bị một ánh mắt giận hờn bắn tới, nhưng trong đó bao hàm cả ý cười.

"Tháng sau tôi ở nước ngoài, trong đó có ngày chủ nhật được nghỉ, trong lúc đó, điện thoại di động được mở 24/24."

"Sau đó thì sao?" Cô thờ ơ hỏi.

"Một tháng là đủ để em suy xét." Kỷ Duẫn Phong nghiêm túc nói.

"Suy xét? Suy xét... Cái gì?" Trên mặt cô bất ngờ nổi lên màu hồng, ai bảo anh ta cho người ta quá nhiều không gian tưởng tượng làm chi.

"Suy xét sau này nên sử dụng ngày nghỉ của tôi như thế nào." Anh trả lời như chuyện đương nhiên, "Xem em thích dạng hẹn hò như thế nào, đi dạo phố, xem phim hay đi ăn một bữa thật hoành tráng, muốn đi đâu cũng được." Như vậy đã hiểu rõ chưa?

"Tôi..."Lúc này, phần e thẹn càng rõ ràng hơn, cô cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên hiểu ý trong lời anh nói.

"Sau khi em suy nghĩ xong, bất cứ lúc nào cũng có thể chấp nhận tôi, chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ xem như em đã đồng ý."

An Lâm cố ý cúi đầu nhìn con mèo nhỏ, khóe môi lại nở nụ cười mỏng, tràn đầy ý ngọt.

"Nếu như em đồng ý, sau này anh tùy em sắp xếp." Nói cách khác, bọn họ có thể bước qua bạn bè vụt lên thành người yêu.

Cô nhìn số điện thoại trên bàn, "Tôi nghĩ mình nên suy nghĩ kĩ một chút." Con gái hẳn là nên rụt rè một chút? "cô gái lần trước kia không phải là bạn gái của..." Cô không hề quên hôm đó đã thấy một màn kia.

"Nếu như em thật muốn biết, " Kỷ Duẫn Phong cười khẽ, muốn khơi gợi sự tò mò của cô, "thì chờ em suy nghĩ kĩ sẽ nói cho em biết."

Nào có như vậy? Cũng không phải trò chơi. An Lâm nhịn không được nhíu mày.

"Nếu như đến lúc đó em không đồng ý, " Anh đưa tay gõ gõ lên tờ séc trên mặt bàn, "Thì mang tờ này đi mua cà phê đi, như vậy cũng không thể tính là tôi nợ em."

"Ha ha..." Những lời này thật khiến cô mắc cười, "Anh đúng là nghĩ chu đáo."

"Câu cuối cùng là nói đùa, nhưng mà câu trước là nghiêm túc." Anh nói nửa đùa.

"Như vậy giống như một cuộc chơi mạo hiểm?" Bọn họ không hiểu gì về nhau, bất kể như thế nào đều là một loại mạo hiểm.

"Duyên phận không phải là như vậy à?" Anh gật đầu, cũng không phủ nhận, "Nói cho cùng thì phải gặp gỡ vài người, mới gặp được đúng người, không phải sao?"

Như vậy, lúc chơi trò đại mạo hiểm này, là có thể xác định được có phải gặp gỡ đúng người hay không sao? An Lâm âm thầm lắc đầu cười khẽ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...