Nhớ Mãi Không Quên

Chương 36: Hạnh phúc


Chương trước Chương tiếp

Hai người dùng xong cơm tối liền đến thẳng tiệm tóc thường đi, tiệm tóc này dùng những tay nghề tinh xảo kia và giá cả cao thái quá nên có tiếng ở thành phố C. Phụ nữ là loài động vật linh trưởng, ngoại trừ thích dày vò đàn ông ra, thì chính là thích dày vò mái tóc của bọn họ.

Lúc Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu đến nơi, thì người đến người đi, làm ăn phát đạt, phía trước xếp hàng rất nhiều người, thật may là Lãnh Thanh Thu đã sớm đặt hẹn trước. Sau khi gội đầu xong thì thợ cắt tóc quen thuộc đã chờ rồi.

"Ngài có yêu cầu gì?"

Tần Vũ Dương vuốt vuốt lọn tóc, kỳ thật gần đây cô không có dự định làm lại tóc nên chỉ thuận miệng nói: "Hấp dưỡng đi! Tiện thể đổi lại màu luôn."

"Ngài muốn đổi lại màu gì?"

Tần Vũ Dương nhìn nhìn mình trong gương: "Cô thấy ưng là được rồi!"

Mái tóc này của Tần Vũ Dương vẫn luôn do vị cắt tóc này để ý, nói đến vị cắt tóc này, ngoại trừ so với phụ nữ da dẻ còn muốn trắng nõn tinh khiết, kiểu tóc model, vóc người cao gầy, lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Tần Vũ Dương chính là: kỳ thật anh ta trưng cầu ý kiến của cô chỉ là việc lướt qua thôi, nếu như câu trả lời của cô và câu trả lời trong lòng của anh ta không hợp nhau, anh ta sẽ đem hết tất cả vốn liếng nói ra để thuyết phục cô nghe theo ý kiến của anh ta. Sau khi Tần Vũ Dương trải qua mấy lần dạy dỗ, đã thăm dò tính tình của vị tạo mẫu tóc này, cho nên trên cơ bản câu trả lời chính là: câu trả lời không có bất kỳ chủ kiến nào là tùy tiện, anh nhìn là được rồi, cũng may hiệu quả cuối cùng cũng không tệ lắm.

Mà bên kia Lãnh Thanh Thu đã bắt đầu miêu tả các mục yêu cầu của cô ấy: "Kéo thẳng, đừng nhuộm, về phần kiểu tóc thì, phải như chim nhỏ nép vào người ta."

Tần Vũ Dương từ trong gương nhìn Lãnh Thanh Thu: "Tớ nhớ kỹ có người nào đó nói với tớ, chỉ có cô gái nhỏ trong sáng mới chọn tóc thẳng, đối với office lady mà nói, mái tóc quăn quyến rũ mới là lựa chọn chính xác."

Tóc Lãnh Thanh Thu không phải rất dài, trước khi sấy chính là loại xoắn to hơi cong một chút, tạo cho một loài như dày tự nhiên, dưới tình hình cô ấy không nói lời nào, phối hợp với vẻ mặt lãnh đạm, đặc biệt có khí chất, Tần Vũ Dương đã từng nghĩ tới sẽ bắt chước, nhưng thợ cắt tóc trăm phương ngàn kế dốc hết sức ngăn cản cô, cô mới tin ánh mắt chuyên nghiệp của thợ cắt tóc, tin tưởng loại kiểu tóc này cũng không thích hợp với cô.

Lãnh Thanh Thu liếc Tần Vũ Dương một cái: "Tớ tự nguyện đó, cậu quản được sao, tóc của tớ thì do tớ quyết định."

Tần Vũ Dương bật cười.

Muốn bề ngoài rạng rỡ chói lọi thường thường cần tốn rất nhiều thời gian, hai người ngồi một lát thì cảm thấy nhàm chán, bỏ cuốn tạp chí xuống bắt đầu tán gẫu.

"Này, Vũ Dương, gần đây cậu xem mắt thế nào rồi?"Lãnh Thanh Thu làm biếng mở miệng.

Tần Vũ Dương rõ ràng cảm giác được tay của thợ cắt tóc chuyện nghiệp đang để trên tóc hơi run, cô hung hăng ở trong gương trừng mắt Lãnh Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Rất tốt! Cám ơn đã quan tâm!"

Thực ra làm một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, huống chi vẫn còn trong thời đại này, xem mắt là một việc làm cho người ta khó có thể tiếp thu được, Tần Vũ Dương cũng không hề muốn mỗi người đều biết cô đi xem mắt, nhưng đối với Lãnh Thanh Thu đã có rất nhiều năm kinh nghiệm xem mắt mà nói, cô ấy chắc là sẽ không lý giải được loại tâm lý này.

Lãnh Thanh Thu bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi, nhíu nhíu mày, không lên tiếng nữa.

Công việc tạm thời ngưng, hai gã cắt tóc rời khỏi, Tần Vũ Dương mới tức giận nói: "Lãnh Thanh Thu, cậu thật là biết chọn đề tài!"

Lãnh Thanh Thu vẻ mặt vô tội: "Làm sao vậy? Lần này là cực phẩm gì vậy?"

Tần Vũ Dương giật giật cái cổ hơi cứng ngắc, nhớ tới Trình Húc: "Lần này thật sự là cực phẩm. Người khác gặp phải đều là Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, còn tớ gặp phải chính là hoàng tử cưỡi ngựa trắng."

Lãnh Thanh Thu lập tức hứng thú: "Nói nghe một chút! Nhân phẩm người này thật tốt!"

"Trình Húc, nam, 33 tuổi, nghề nghiệp là luật sư, tớ đã từng lên mạng tìm kiếm qua tên của anh ta, giống như trong giới tư pháp có chút danh tiếng, ngũ quan đoan chính, có kèm theo kiểu chiêu bài nụ cười ôn nhu, không nói lời cay độc, không phúc hắc, người cũng như tên, làm cho người ta cảm giác giống như là mang theo ánh mặt trời ấm áp, có xe có nhà có khuôn mặt có tiền, là một đối tượng xem mắt cực phẩm hiếm có, trước mắt mới đến đó còn chưa có phát hiện khuyết điểm trí mạng gì. Khéo chính là, chắc chắn vài năm trước tớ còn từng gặp mặt anh ta một lần." Tần Vũ Dương nhắm mắt lại hời hợt nói.

"Nhưng mà, tớ sao một chút cũng nhìn không ra sự nhiệt tình của cậu đối với cực phẩm mới gặp mặt một lần này?" Lãnh Thanh Thu có chút buồn bực.

"Trước buổi trưa hôm nay thì có, sau đó thì hết rồi." Tần Vũ Dương thay đổi tư thế.

"Vì sao?" Lãnh Thanh Thu dùng sức lắc lắc cái cổ nhìn cô, nếu như không phải là bị công cụ làm tóc trở ngại, cô ấy có thể nhảy đến trước mặt Tần Vũ Dương.

"Buổi trưa hôm nay anh ta có mời tớ ăn cơm, sau đó hướng tớ thổ lộ." Nói đến đây Tần Vũ Dương lại có chút bực bội.

Lãnh Thanh Thu lại vặn vẹo cơ thể: "Chuyện này có cái gì không đúng chứ? Cậu không thích anh ta à?"

Tần Vũ Dương nhắm lại hai mắt rồi lại mở ra: "Tớ chỉ nghĩ tìm người kết hôn, chứ không phải tìm người đến nói chuyện yêu đương."

"Tần Vũ Dương, tớ vẫn tò mò, từ khi tớ biết cậu tới nay, cậu thật giống như vẫn rất bài xích tất cả cùng những việc có liên quan đến tình yêu, vì sao vậy?"

"Không vì cái gì hết, mệt mỏi, công việc bận rộn, không có thời gian." Tần Vũ Dương càng ngày càng bực bội.

"Cắt, tớ nghi ngờ cậu trước đây bởi vì tình yêu mà đã chịu qua tổn thương nghiêm trọng, thử nghĩ coi một người phụ nữ trẻ tuổi bình thường, làm sao lại không khát vọng tình yêu êm dịu chứ?" Lãnh Thanh Thu làm dáng vẻ của một nhà tâm lý học.

Tần Vũ Dương liếc cô ấy một cái, chuyên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lãnh Thanh Thu lấy chân đá đá Tần Vũ Dương: "Tần Vũ Dương, cậu có nghĩ tới hay không, cậu không thể cứ như vậy cả đời được, lúc trước khi cậu khuyên tớ, nói rất lý lẽ, lại ra vẻ đạo mạo, làm sao đến trên người cậu cũng không thấy hiệu quả chứ?"

"Cậu không biết tớ luôn luôn là rộng lượng đối đãi với mình, lại nghiêm khắc luật lệ với người khác sao?"

"Tớ có thể biết được chuyện xưa đã gây tổn thương cho cậu được không?"

"Không thể!"

"Vậy cây trúc gỗ kia là kiểu gì? Có như sáu ông tổng đẹp trai của công ty chúng tớ không?"

"Lãnh Thanh Thu, cậu câm miệng cho tớ!"

"Cậu nói cho tớ biết đi, tớ thật sự rất muốn biết." Lãnh Thanh Thu dùng chân cào chân của Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương dùng sức đạp cô ấy một cái, cô ấy rốt cục cũng đàng hoàng lại.

Trải qua mấy tiếng bị dày vò, Tần Vũ Dương nhìn mình trong gương: mái tóc quăn màu hạt dẻ dưới ánh đèn hơi hiện ra sáng bóng, nổi bật lên cả khuôn mặt, có một loại cảm giác như nữ chính trong phim Hàn, Tần Vũ Dương rất hài lòng. Nhìn Lãnh Thanh Thu bên cạnh.

Tóc thẳng qua vai, tóc mái đủ ngắn, nhìn qua lập tức nhỏ đi mấy tuổi.

Tần Vũ Dương nhìn Lãnh Thanh Thu từ người đẹp lạnh lùng băng sơn biến thân trở thành Lolita nhỏ tuổi đáng yêu: "Sao vậy, Thạch Lỗi nhà cậu thích cái kiểu này à?"

Lãnh Thanh Thu một dáng điệu như bậc thầy: "Biết rõ đàn ông thích nhất cái gì không? Là cảm giác mới mẻ. Biết cảm giác mới mẻ là cái gì chưa? Chính là hôm nay cậu là ngự tỷ [1]ngày mai là Laury ngày mốt là người hầu gái, vĩnh viễn đừng cho đàn ông biết rõ kế tiếp cậu sẽ là bộ dạng gì, muốn phá vỡ hình ảnh bình thường của cậu ở trong mắt anh ta, như vậy mới có khả năng hấp dẫn được ánh mắt của đàn ông, bắt lấy được trái tim của đàn ông."

Tần Vũ Dương một điệu bộ không dám gật bừa: "Thọ giáo! Tớ phát hiện sau khi cậu nói chuyện yêu đương không chỉ có chỉ số thông minh thấp, mà chỉ số cảm xúc cũng thấp nữa. Tớ không biết là Thạch Lỗi có sự yêu thích này."

Lãnh Thanh Thu vẻ mặt khinh thường.

Tần Vũ Dương đột nhiên nhớ tới cái vẻ mặt anh khí kia của Liễu Vận Ca, "Có điều nói đến ngự tỷ, tớ gần đây có tìm một trợ lý mới, công lực rất mạnh mẽ, hôm nào giới thiệu các cậu với nhau."

Ngày hôm sau đi làm Tần Vũ Dương liền gặp được Liễu Vận Ca.

"Nội dung công việc của cô thư ký đã dặn dò kỹ cho cô rồi chứ?" Tần Vũ Dương hỏi.

Liễu Vận Ca gật gật đầu không có lời nói dư thừa nào.

Tần Vũ Dương nhìn Liễu Vận Ca, cô ấy cũng nhìn Tần Vũ Dương, từ trong đôi mắt xinh đẹp kia Tần Vũ Dương nhìn không ra bất kỳ gợn sóng, chỉ có một mảnh bình tĩnh, cô đã thật lâu chưa thấy qua một cô gái nhỏ điềm tĩnh tự nhiên như vậy.

"Vậy cô còn có cái gì không rõ ràng không?"

"Không có."

Tần Vũ Dương mấp máy môi, quả nhiên là tiếc chữ như vàng mà.

Tần Vũ Dương gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi, đi ra ngoài làm việc đi, hoan nghênh cô đến tổ hạng mục của chúng tôi. Đúng rồi, cô có thể uống rượu không?"

Liễu Vận Ca vẫn là ít nói ít tiếng: "Còn có thể."

Còn có thể? Đây là khái niệm gì? Tần Vũ Dương gật gật đầu, Liễu Vận Ca liền đi ra ngoài.

Tần Vũ Dương nhìn bóng lưng của Liễu Vận Ca, trong lòng cảm thán. Công lực thật sự rất mạnh mẽ, nếu như không phải là ở trong xã hội mài giũa vài năm, có chút ít đạo hạnh, chỉ sợ thật sự là không trấn áp được cô ấy.

Cố Mặc Hàm mặt không chút thay đổi đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng quan sát cả thành phố C, nắng chiều đang từ từ rủ xuống về phía chân trời, độ ấm trong lòng anh cũng dần dần mất hẳn. Anh nhớ tới ngày đó dưới ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười không hề kiêng kỵ gì của Tần Vũ Dương, thì tim lại đau âm ỉ.

Có lẽ, lúc đầu anh không nên từ Mĩ quay về nữa, có lẽ sau khi từ Mĩ về thì không nên đến thành phố C, hình như anh đã đem đến cho Tần Vũ Dương đều là những đau khổ vô tận, có lẽ anh cần phải buông tay, có lẽ rời khỏi Tần Vũ Dương thì cô ấy mới gặp được hạnh phúc.

Thạch Lỗi cầm theo văn kiện đẩy cửa tiến vào thì thấy Cố Mặc Hàm, anh đem văn kiện ở trong tay ném lên trên bàn làm việc, nắm cả bờ vai của cậu ta: "Làm sao vậy, Hàm Tử?"

Tình hữu nghị giữa đàn ông, và tình hữu nghị giữa phụ nữ rất khác biệt, có đôi khi bọn họ cũng không cần hai bên phải chân thành về sự việc với nhau, chỉ cần một ly rượu, chỉ cần có người cùng anh uống ly rượu này.

Ở trong trí nhớ của Thạch Lỗi, từ khi bọn họ hiểu chuyện tới nay, ngoại trừ Tần Vũ Dương có thể khiến cho tâm trạng của Cố Mặc Hàm hay thay đổi trầm mặc ít nói ra, thì không ai có thể có loại bản lãnh này. Nhưng Cố Mặc Hàm cũng chưa từng có thổ lộ qua với anh chuyện tình cảm giữa cậu ta với Tần Vũ Dương.

Thạch Lỗi đợi thật lâu cũng không thấy đáp lại, thở dài chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của Cố Mặc Hàm.

"Cậu nói, nếu như hiện tại tớ buông tay, cô ấy có phải sẽ được hạnh phúc hay không?"

Thạch Lỗi quay đầu lại nhìn về phía Cố Mặc Hàm, cậu ta vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, chỉ có ánh mắt biến hóa, trong ánh mắt của cậu ta có thống khổ, có ẩn nhẫn, thậm chí còn có một chút tuyệt vọng. Anh chưa bao giờ thấy qua một Cố Mặc Hàm cô đơn như vậy, lúc nhỏ cậu ta nghịch ngợm phá phách, sau khi lớn lên thì anh tuấn cởi mở, sau đó bước vào thương trường tâm tư của cậu ta kín đáo, tự tin bình tĩnh, loại biểu tình bất lực này của cậu ta thì chưa gặp qua bao giờ.

"Hàm tử, lúc tớ ở Mỹ có nghe qua một câu ‘If you love a girl, it’s better to fight for her happiness than to abandon her for the sake of her happiness.’ Cậu và Tần Vũ Dương tách ra năm năm, khoảng thời gian năm năm vẫn còn chưa đủ để cho cô ấy tìm được hạnh phúc sao? Vì sao đến bây giờ cô ấy vẫn còn độc thân một mình? Cậu còn chưa rõ sao, có lẽ, hạnh phúc của cô ấy chỉ có cậu mới có thể cho được."

Nói xong Thạch Lỗi xoay người rời đi, để lại một mình Cố Mặc Hàm, chuyện tình cảm chỉ có thể do chính người trong cuộc tự mình suy nghĩ rõ ràng, người khác chỉ biết càng giúp thì càng rối, Thạch Lỗi chỉ hi vọng Cố Mặc Hàm có thể hiểu rõ ràng, tìm về một Cố Mặc Hàm hăng hái trước kia.

Thật lâu Cố Mặc Hàm chậm rãi mở miệng: "If you love a girl, it’s better to fight for her happiness than to abandon her for the sake of her happiness. Yêu một cô gái, thay vì vì hạnh phúc của cô ấy mà buông tha cho cô ấy, không bằng giữ lại cô ấy, vì hạnh phúc của cô ấy mà cố gắng.

Hạnh phúc của em, chỉ có anh mới có thể cho được. Vũ Dương, là như vậy sao?"

_______________

[1] Ngự tỷ: có nghĩa như đàn chị trong giới xã hội đen.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...