- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là tôi. Tình trạng hiện tại của cô ấy sao rồi. Có còn nguy hiểm không? Đến bao giờ cô ấy mới tỉnh? Mà cô ấy đang ở đâu rồi? – Như bắt được vàng, hắn đi lại chỗ bác sĩ, hỏi một lèo làm bác sĩ đơ cả mặt.
- Cậu cứ bình tĩnh. – Bác sĩ trấn tĩnh hắn rồi nói tiếp– Tuy bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng nguy cơ người thực vật là rất cao nên anh hãy để ý chăm sóc cho bệnh nhân. Về việc bệnh nhân có tỉnh lại được hay không phụ thuộc 1 phần vào người thân của cô ấy. Cong bao lâu thì tôi không thể nói trước được. Nếu không chăm sóc cẩn thận, cô ấy có thể ra đi mãi mãi. – Bác sĩ nói giọng đều đều.
Từng câu từng chữ hắn đều nghe rất rõ, điều này như nhát dao cứa vào tim hắn vậy. Ra đi mãi mãi, người thực vật sao? Không, điều đó là không thể. Bằng mọi cách nó phải sống, nó không thể ra đi.
- Tôi có thể vào thăm cô ấy chứ. – Hắn hỏi cho có lệ. Dù cho hay không nhất định hắn phải vào.