Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt
Chương 39: Vô tình gặp gỡ trong thang máy
Một cô bé khôn khéo như vậy thật sự khiến người yêu thương. Trần Nhất Thần mỉm cười nhìn trở lại, có thể là có liên quan tới cách dạy dỗ của Diệp Thanh Dương. Lưng con bé thẳng tấp, không kiêu ngạo quá đáng, vô cùng quyến rũ khiến người ta phải liếc mắt nhìn. Trần Nhất Thần cười cười, đang chuẩn bị tiếp tục đi vào bên trong thì lại nhìn thấy Oanh Khê đi cà nhắc, vì nghiêng người cài dây an toàn cho mẹ Diệp mà váy đầm bị kéo lên cao, để lộ ra mảng da thịt trắng noãn có in dấu ngón tay rõ ràng. Một mảnh màu đỏ hồng hồng đập vào mắt của anh, nhớ tới cú điện thoại vừa rồi của Diệp Thanh Dương, thoáng chốc không thể kiềm chế được cơn giận, anh đi nhanh vào thang máy.
Từ phòng tắm đi ra, Diệp Thanh Dương nghe được tiếng gõ cửa, mở ra, người còn chưa đứng thẳng lên thì đã nhận được một cú đấm của Trần Nhất Thần. Anh hơi giật mình nhìn lại, nhưng lại không khỏi vì sao. Trần Nhất Thần làm việc gì cũng có lý do, anh không cần hỏi nhiều. Trần Nhất Thần nhìn thấy bộ dạng im lặng của anh càng thêm tức giận, lôi người vào trong gian phòng. “Rầm….” một tiếng, cửa đóng sầm lại, từng cú đấm đá liên tục phát ra.
Diệp Thanh Dương không lên tiếng, cũng không đánh trả, mặc cho Trần Nhất Thần hung hăng giáo huấn một trận. Cuối cùng mệt mỏi, hai người đều thở phì phò ngồi dưới đất. Lúc này Trần Nhất Thần mới nói ra nguyên nhân mình ra tay: “Tôi bảo cậu để ý rượu của Arnold đưa, tại sao cậu vẫn không nghe?”
“Rượu đó tôi đã tráo đi từ sớm, căn bản là không hề uống. Trên người đàn bà lão ta phái tới mới có vấn đề.” Diệp Thanh Dương lau khóe miệng thấm máu ra ngoài, khó chịu nói.
“Cho nên, cậu muốn nói cái gì?” Trần Nhất Thần liếc mắt trừng anh, “Cậu là một bộ đội đặc chủng mà ngay cả sức chống cự chuyện này cũng không có? Đã vậy mà còn ra tay với một thiếu nữ mới lớn! Con bé bao lớn hả? Cho dù hai người đã xác định quan hệ yêu đương, nói cho cùng thì con bé vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Hôm đó cậu đã nói, lấy chuyện lớn làm chủ, thế nhưng bây giờ lại trát vào mặt tôi những trò trẻ con này hả?”
“Anh đã nhìn thấy Oanh Khê rồi hả?” Diệp Thanh Dương chợt hiểu ra, không trách anh xuống tay nặng như vậy, nhất định là nhìn ra cái gì đó trên người của Oanh Khê.
“Ừ.” Trần Nhất Thần gầm lên một tiếng, lại cảm thấy tức không nhịn nổi, giang chân đá Diệp Thanh Dương một cú, “Con mẹ nó, cậu không biết tìm cách tự mình giải quyết à?”
Diệp Thanh Dương cúi đầu bật cười, Trần Nhất Thần lại càng ảo não, lại muốn đánh tiếp. Lúc này Diệp Thanh Dương mới thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Tôi không phá con bé… Thật, tôi cũng không đụng vào người đàn bà kia. Chỉ là lúc ngừng lại trên hành lang thì gặp được Oanh Khê, nhất thời nhịn không được, dẫn người lên phòng, nhưng vẫn là tự mình giải quyết, thật sự không chạm vào em ấy.”
“Cậu thật không chạm vào con bé?” Trần Nhất Thần vừa nghe anh nói như vậy thì cảm thấy ngụy biện. l₰êqu¥ɖɷɳ Anh rõ ràng nhìn thấy dấu tay đàn ông kia, còn nói là không đụng, “Vậy vừa rồi tôi nhìn thấy dấu tay trên đùi con bé là chuyện gì?”
Diệp Thanh Dương nghe được có chút ngượng ngùng. Dù sao đàn ông sắp ba mươi tuổi, lần đầu chạm vào phụ nữ, da thịt lại mềm mại như nước, khống chế không được sức lực là đều khó tránh: “Chuyện này… khụ khụ… tôi không biết nặng nhẹ, ra tay hơi nặng một chút, nhưng thật sự không chạm vào em ấy. Những điều tôi nói từ trước tới giờ đều giữ lời. Hơn nữa, hiện giờ em ấy vẫn còn nhỏ, tôi có chừng mực.”
Tuy rằng cuối cùng Trần Nhất Thần cũng tin lời nói của anh, nhưng trong lòng anh không khỏi khó chịu khi con gái dưới tuổi thành niên của mình bị người đàn ông sau khi trúng thuốc kiềm chế không được ôm hôn. Tuy nhiên, anh cũng hiểu được, chuyện nào trước mắt mới là quan trọng hơn, cho nên mặc dù vẫn còn tức tối đối với Trần Đạp Tuyết, nhưng anh vẫn bàn bạc nhiệm vụ nghiêm túc.
“Arnold đã từng lợi dụng người đàn bà này để dò xét nhược điểm của đối phương. Cậu đã không đụng vào người đàn bà kia, vậy thì cậu nhất định phải bộc lộ ra những nhược điểm khác cho lão ta thấy. Như vậy lão ta mới có thể yên tâm, Ba Tụng lén lúng theo dõi cũng yên tâm.” Trần Nhất Thần suy nghĩ một lát, nói tiếp, “Dựa vào thân phận trược mắt của cậu mà nói, chỉ có phương diện tiền bạc là tương đối thích hợp, cũng tương đối dễ dàng thúc đẩy toàn bộ kế khoạch thực thi. Đồng thời, cậu không thể nào để lộ ra bất cứ kỹ năng bộ đội đặc chủng nào. Đánh nhau với người của chúng ta nhiều năm như vậy, có vài chuyện chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra.”
“Tôi hiểu rồi.” Diệp Thanh Dương gật đầu, “Tôi nhìn ra ý của Ba Tụng là muốn trở về Vân Nam. Cho nên, chúng ta phải giải quyết cho xong chuyện của Arnold. Nếu như đi Vân Nam, tôi sợ Arnold sẽ tập trung lực lượng lại, đến lúc đó sẽ đánh không dễ dàng như lúc bị tách ra đâu.”
“Ừ, ý của tôi cũng vậy. Hai hôm nay tô sẽ tìm cơ hội đi chung với Ba Tụng để nói chuyện, dò xét thử hắn ta có tính toán cụ thể gì không. Nếu chỉ dựa vào hai chúng ta gày bẫy để đưa Arnold cho cảnh sát thì sẽ dẫn tới hoài nghi. Điều quan trọng là phải để hắn ta nắm trong tay.” Trần Nhất Thần gác ngón trỏ qua ngón giữa, gõ nhẹ lên thảm trải sàn.
“Ngày mai tôi nghĩ cách mang tin tức về, để cảnh sát để ý tùy thời phối hợp.”
“Không cần phải gấp gáp quá…” Trần Nhất Thần lên tiếng ngăn lại, “Một khi cảnh sát chú ý phối hợp, nhất định sẽ để lộ ra sơ hở. Tôi chính là không muốn bên cảnh sát biết trước, như vậy nhìn ra mới thấy chân thật một chút.”
Diệp Thanh Dương gật đầu một cái, hai người lại thảo luận một chút nữa rồi mới ra khỏi khách sạn trở về phòng trọ.
Mẹ Diệp cảm thấy hai ngày này Oanh Khê có gì đó không đúng. Từ sau đêm tụ hội trở về, cả người con bé giống như bị lọt vào giữa sương mù, lúc đang ăn cơm cũng có thể tự nhiên mím môi cười rộ lên. Hỏi con bé bị sao vậy thì con bé lại trả lời không có gì. Chỉ còn vài ngày nữa là thi rồi, mặc dù nhà họ Diệp không lo lắng cô thi có được hay không, nhưng làm gia trưởng, gặp phải kỳ thi quan trọng như vậy cũng có chút khẩn trương.
Nghĩ tới nghĩ lui, mẹ Diệp vẫn là bỏ chút thời gian đi tới trường học, nhìn xem đứa nhỏ đi học ở trường có xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng thầy giáo nói tất cả đều rất bình thường, Oanh Khê ở trường học rất ngoan. Không thu hoạch được gì, mẹ Diệp đành phải trở về tay không, tính rút ra ít thời gian hỏi cô một chút.
Oanh Khê cũng không biết mẹ Diệp đã đi trường học, lúc tan học, ngoan ngoãn đứng trước cửa trường chờ tài xế tới đón. Thời tiết nóng bức, Oanh Khê trốn dưới gốc cây, nhìn ra đường cái, đột nhiên lại nghĩ tới Diệp Thanh Dương đêm đó. Lúc trước hai người chung đụng với nhau rất hài hòa, cảm giác cuộc sống bình thản như nước chảy qua. Nhưng hôm đó không giống bất cứ ngày nào, tuy rằng mình đã chủ động hôn anh giữa thang lầu, nhưng tối tới thì anh lại… Nghĩ đến những điều này, cô nhịn không được lại nhếch môi mỉm cười, nhưng rồi lại sợ có người phát hiện, chỉ có thể mím môi lại, cố gắng kiềm chế niềm vui bộc lộ quá rõ ràng.
Hôm nay tài xế đến muốn hơn vài phút, hình như nói rằng hôm nay mẹ Diệp muốn đi xã giao với Diệp Quốc Đào, ông phải chở mẹ Diệp tới công ty trước. Không còn ai ở trong nhà à? Oanh Khê suy nghĩ một lúc rồi nói với tài xế: “Chở cháu tới công ty trước đi ạ.”
“Nhưng phu nhân bảo tôi đưa cô về nhà trước. Hơn nữa, lúc cô tới công ty thì phu nhân bọn họ có lẽ đã đi rồi.” Tài xế có chút khó xử nhìn cô.
“Không sao đâu. Cháu chỉ muốn tới nhìn một chút thôi. Cháu có việc muốn nói với ông bà Nội. Nếu bọn họ đã đi rồi thì bác lại đưa cháu về.”
"Được rồi."
Sau khi tới Diệp thị, Oanh Khê bảo tài xế đi ra bãi đậu xe đợi cô một lát, một mình đi vào công ty. Trước đại sảnh vẫn là người mấy hôm trước đã gặp, vừa thấy Oanh Khê đi vào thì chạy vội tới tiếp đón: “Diệp tiểu thư, cô tới tìm Đổng Sự Trưởng à?”
Vốn là Oanh Khê không muốn kinh động đến ông bà Nội, nhưng người canh gác đã gọi điện thoại lên rồi, nên đành ấp úng đồng ý. Cô gái ở đại sảnh cười rất rạng rỡ, ân cần muốn đưa cô lên. Sau khi Oanh Khê từ chối nhã nhặn thì tự mình đi vào thang máy. Thang máy lên tới lầu thứ 15 thì dừng lại, một người đi vào. Oanh Khê lễ phép tươi cười chào người đó xong thì dời tầm mắt đi.
Trần Nhất Thần nhìn thấy con gái gần trong gang tấc, nhất thời không biết làm sao, đầu óc trống rỗng, nhưng lại cảm thấy cao hứng, ngơ ngác nở nụ cười. Bởi vì giao tiếp lâu dài với độc phẩm, lúc trước lại sống trong bộ đội nhiều năm, năm tháng rèn luyện qua đi, tính tình rất trầm ổn. Là một người có tiếng ăn nói thận trọng, lúc này lại đột nhiên cười rộ lên, thoạt nhìn có vẻ không được tự nhiên, nhưng nhìn kỹ lại thì trông có vẻ rất dữ tợn.
Oanh Khê luôn được mọi người trong nhà bảo vệ chặt chẽ, trong một không gian bịt kín, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ nhìn mình cười mãi, bị dọa sợ tới mức lặng lẽ dời người nhích ra xa một chút. Trần Nhất Thần còn đắm chìm trong vui vẻ, không thể tự kiềm chế, cũng không ý thức được hành động né tránh của Oanh Khê, cười không khép miệng nhìn về phía cô.
Thật ra anh cần phải đi lầu 18 để đưa tài liệu, nhưng không nghĩ tới vừa vào thang máy đã gặp được Oanh Khê. Lúc cửa thang máy mở ra ở lầu 18, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Oanh Khê, không hề nhúc nhích. Oanh Khê cảm thấy kỳ lạ liếc mắt nhìn anh, chuẩn bị đi ra ngoài. Cô thật sự rất sợ người đàn ông này, vừa vào trong đã nhìn mình cười toét miệng, tròng mắt cũng không di chuyển.
Trần Nhất Thần thấy cô phải đi, mở miệng nói được một chữ ‘cô’, còn chưa kịp nói hết câu sau thì cô nhóc đã sợ hết hồn chạy trối chết, chỉ chừa lại bóng lưng cho anh. Lúc này anh mới ý thức được mình quá thất lễ, bất đắc dĩ lắc đầu, ổn định lại cảm xúc, đi ra thang máy.
Oanh Khê leo tiếp thêm hai tầng lầu, chạy vào phòng làm việc của Diệp Quốc Đào. Mẹ Diệp cũng đang ngồi bên trong, thấy cô đổ mồ hôi đầy đầu thì sợ hết hồn, bảo trợ lý mang nước đến đây. Oanh Khê uống xong một ngụm nước lớn thì mới kiềm chế lại được sự sợ hãi, vắn tắt kể lại chuyện vừa rồi. Lúc này mẹ Diệp nổi giận, nói muốn cô đi theo bà xuống dưới tìm người kia. Người làm trong công ty mà lại khi dễ cháu gái nhà mình thì thật sự không thể tha thứ.
Diệp Quốc Đào vừa mới nghe nói tới thang máy lầu 15 thì trong lòng đã hiểu, nhất định là Trần Nhất Thần. Nếu bây giờ mẹ Diệp mang theo người đi tìm, bà không quen Trần Nhất Thần nhưng còn Thanh Dương… Vừa nghĩ đến đây, Diệp Quốc Đào lật đật cản mẹ Diệp lại, nói mình cũng muốn đi xem phòng thị trường một chút, Oanh Khê đang dọa bị sợ, bà nên ở lại với Oanh Khê nghỉ ngơi một lát, mình đi xuống trước.
Oanh Khê có chút nghi ngờ nhìn Diệp Quốc Đào, không phải phòng thị trường ở lầu 15 sao? Hôm đó gặp Diệp Thanh Dương cũng là ở lầu 15, cũng là người đàn ông đó đã nhìn thấy cô và Diệp Thanh Dương ở giữa thang lầu, chẳng lẽ ông Nội cũng biết Diệp Thanh Dương đang ở phòng thị trường rồi sao? Diệp Quốc Đào nói xong liền đẩy ghế đứng dậy, Oanh Khê chạy theo ngăn lại, nói cũng muốn theo ông đi xuống. Dù sao có cô ở đây, mặc kệ người đàn ông kia nói gì, hoặc là ông Nội phát hiện ra Diệp Thanh Dương, có cô ở bên cạnh pha trò thì cũng có thể che đậy được một phần.
Diệp Quốc Đào nhìn cô một chút, cuối cùng gật đầu. Trời nóng nực, lại có Diệp Quốc Đào đi chung, mẹ cũng không đi theo. Hai ông cháu mỗi người theo đuổi tâm tư của mình, đi vào thang máy, xuống phòng thị trường.