Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt
Chương 17: Ý nghĩa
“Ăn đồ ăn của cháu đi, không nên gây sự. Hôm nay là rất quan trọng của chú Trần cháu.” Diệp Thanh Dương cũng không ngẩng đầu lên, cắn vào miệng thịt xào, cảm thấy mùi vị không tệ, rồi gắp môt miếng bỏ vào chén của cô.
Diệp Oanh Khê lại ngượng ngùng không thể nói trắng ra, đành phải đè nén sự tức giận, bỏ thức ăn vào miệng. Có lẽ vừa rồi cô uống chút đồ lạnh, bụng bắt đầu đau lâm râm. Cô bé cắn răng đè tay trái lên bụng, hi vọng độ ấm của lòng bàn tay có thể xoa dịu chút đau đớn. Quần lót rõ ràng đã ướt, cô lo lắng dịch mông một chút. Cũng may là thời tiết hôm nay mát mẻ, lại mặc quần jeans, còn là buổi tối, nên cũng không dễ bị người khác phát hiện.
Ngồi hơn mười phút, bụng càng ngày càng đau, trán bắt đẩu rịn ra mồ hôi lạnh. Lưng đau đến mức không thể ngồi thẳng lên được, cô đẩy đẩy Diệp Thanh Dương ngồi bên cạnh, nghiến răng rít ra được một chữ: “Đau…”
Diệp Thanh Dương quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn gần bằng bàn tay dưới đèn trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, cơ thể bé bỏng khẽ cong lại, đặt cằm trên bàn. Nhìn bộ dạng yếu đuối khiến lòng anh run lên: “Oanh Khê, bị sao thế? Đau ở đâu? Ráng nhịn một chút, chú lập tức đưa cháu đi phòng cấp cứu.”
“Không… không đi.” Diệp Oanh Khê lật đật kéo anh lại.
“Đừng sợ, đi phòng cấp cứu trước đã, chú giúp cháu.” Diệp Thanh Dương lập tức đứng dậy, muốn ôm cô lên.
Đã có người nhìn về phía bên này, Diệp Oanh Khê vội vàng kéo cánh tay của anh xuống, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: “Cái kia của cháu đến rồi, là.. đau bụng kinh, nghĩ cách về nhà trước đã.”
Diệp Thanh Dương ngẩn người ra, lúng túng không thôi, cố tình nhìn chung quanh, ngoài trừ cô dâu đang bị mọi người vây quanh thì không còn phụ nữ nào khác. Nếu anh lôi kéo cô dâu sang bên này, không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào. Không biết có phải là vì ánh đèn, hay là lúc nãy anh đã uống hết hai ly, gương mặt anh đã đỏ lên, tay trái bóp bóp sóng mũi hai cái, ho khan vài tiếng, gọi Trần An Bác tới, ấp úng nói: “Con bé có chút không thoải mái, tôi mang con bé về trước, cậu… lát nữa tôi sẽ trở lại…”
“Tiểu Oanh Khê bị sao vậy?” Vốn là Trần An Bác muốn mượn cớ chế nhạo vài câu, nhưng nhìn nét mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy ra thì có chút lo lắng nói: “Không sao, anh em mình không cần phải khách sáo. Anh mau dẫn con bé đi phòng cấp cứu kiểm tra đi. Bộ dạng cô nhóc này thật thảm thương… Ái chà, Tiểu Oanh Khê, còn tính tặng cháu một bao lì xì thật lớn, là cháu bỏ lỡ cơ hội rồi.”
“Được rồi, cậu đừng chọc con bé nữa. Con bé đã không khỏe trong người, có lẽ phải về sớm một chút.” Cũng là con gái, Tần Manh nhìn bộ dạng khom người ôm bụng của cô liền hiểu ngay cô bé không thoải mái ở đâu. Chỉ là Trần An Bác uống hơi nhiều, lôi kéo Diệp Thanh Dương lải nhải không chịu buông tay. Cô nhìn mà cảm thấy đau đớn dùm cho Diệp Oanh Khê.
Diệp Thanh Dương gật đầu chào hai người, đưa tay ra đỡ Diệp Oanh Khê đang nằm sấp trên bàn: “Có thể tự đi được không?”
Toàn thân Diệp Oanh Khê nhức mỏi, Diệp Thanh Dương thấy tình trạng của cô nhìn vậy lại muốn ôm cô. Nhưng cô lại nắm chặt tay của anh, ý bảo anh cúi người xuống, anh làm theo, cô kề miệng sát tai anh thì thào: “Trên băng ghế … có… dấu.”
Diệp Thanh Dương nghe xong thì hiểu rõ, nhưng mà anh không cần biết nhiều như vậy, cũng không muốn để cô chịu đựng đến khi tiệc rượu kết thúc. Anh trấn an sờ sờ đầu cô, nhỏ giọng an ủi: “Không sao, đừng lo, chú sẽ xử lý tốt. Chú sẽ mang cháu về, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, đừng nói nữa.”
Làm sao Diệp Oanh Khê không thể lo lắng? Cô vẫn còn nhỏ, da mặt lại mỏng. Trong quân đội toàn là trai tráng trẻ tuổi, nếu người nào nhìn thấy thì từ nay về sau làm sao cô dám gặp mặt người ta? Nhưng mà giọng nói ôn hòa của Diệp Thanh Dương vang lên bên tai, giống như lời hát ru con khiến cô cảm thấy yên bình. Cô nắm chặt tay áo của anh, ỷ lại ngã vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cạ cạ trước ngực anh, thở hắt một hơi, nhắm nghiền mắt lại.
Diệp Thanh Dương ôm cô lên, trong nháy mắt giẫm lên băng ghế ngồi, chà chà đế giày lên mặt ghế vài cái. Sau đó làm như trong lúc gấp rút, không cẩn thẩn lật đổ chén canh gần đó lên mặt ghế. Bình thường, vì để dễ dàng chăm sóc việc ăn uống của Diệp Oanh Khê, tdt luôn ngồi bên phải của cô, mà cửa chính của căn tin lại ở bên trái của Diệp Oanh Khê. Tất cả mọi người đều cho rằng động tác lần này của anh là bởi vì vội vàng lo lắng, hốt ha hốt hoảng nên mới giẫm lên ghế của cô mà đi, không ai để ý đến băng ghế đã bị nước canh đổ lên loang lỗ.
Tần Manh nhìn theo hướng hai người rời đi, chớp mắt một cái, rồi vẫn là quyết định đuổi theo, gọi Diệp Thanh Dương lại: “Trở về cầm nước nóng thoa bụng cho con bé một chút. Nấu nước đường đỏ cho con bé uống, nghỉ ngơi hai ngày. Mấy ngày này không nên ăn đồ cay đồ lạnh, đừng đụng nước lạnh.”
“Ừ, cám ơn.” Giọng nói rất chân thành.
“Không có gì, đừng khách sáo.” Tần Manh cười cười, xoa xoa đầu Diệp Oanh Khê xong mới trở lại bên người Trần An Bác.
Hôm nay mọi người trong đội quân được nghỉ phép, vào lúc này trên đường rất yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua khe lở lá cây, hắt lên mặt đất, tạo thành ánh đèn loang lỗ. Diệp Thanh Dương ôm Diệp Oanh Khê giẫm lên bóng trăng, bước chân vội vàng nhưng lại vô cùng ổn định. Diệp Oanh Khê núp trong lòng ngực ấm áp của anh, cảm nhận hơi thở dồn dập và lồng ngực lên xuống, hốc mắt không hiểu sao tự nhiên ẩm ướt.
“Tại sao khóc?” Xuyên qua ánh đèn đường mờ nhạt, Diệp Thanh Dương nhìn thấy giọt lệ long lanh trong suốt chảy xuống từ khóe mắt của cô, đau lòng không thôi, “Còn đau lắm hả?”
“Dạ.” Oanh Khê dụi mặt sâu hơn vào lòng ngực anh, cơ thể mềm mại dán chặt vào thân người nóng rực của anh, “Chú ơi, chú nhất định phải đợi cháu.”
“Hả?” Diệp Thanh Dương không hiểu nên cúi đầu nhìn cô bé.
Diệp Oanh Khê không nói nữa, nhắm nghiền mắt, nằm trong khuỷu tay của anh rơi lệ. Cô không nói được cảm giác trong lòng mình lúc này là cái gì, lo lắng, khổ sở, thậm chí bất lực, tất cả bổ nhào về phía cô. Cô giống như một người đang rơi vào dòng nước cuốn, ôm chặt một cây cọc gỗ, cảm giác vui mừng vừa được cứu vớt còn chưa tận hưởng thì đã bắt đầu lo lắng cây cọc gỗ này sẽ bị lũ lụt cuốn đi bất cứ lúc nào.
Cho tới bây giờ, cô vẫn không tin mình là một người được vận mệnh chiếu cố. Nhưng trong thời khắc này, cô mới ý thức được, ông trời đã ban cho cô một cuộc sống trân quý mà cô phải dùng cả cuộc đời này để tạ ơn ân tình. Cô còn quá nhỏ, không hiểu tình yêu là cái gì, không biết đời người ra sao, không hiểu thế giới phức tạp như thế nào, nhưng cô biết Diệp Thanh Dương quan trọng với mình như thế nào. Anh là toàn bộ cuộc sống của cô, cả đời không thể dứt bỏ được.
Diệp Thanh Dương đương nhiên không biết tâm tình phức tạp của Diệp Oanh Khê. Anh chỉ đơn giản cho rằng đau đớn kịch liệt tập kích thân thể yếu ớt của cô bé này. Anh đau lòng! Bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ bị giày vò đến nổi tiều tụy không chịu nổi. Nước mắt của cô, tiếng rên của cô như chiếc búa khổng lồ, nện thẳng vào trái tim anh. Anh đi nhanh về nhà, ngay cả cửa cũng không kịp đóng lại, đặt nhẹ Oanh Khê lên giường, vén mái tóc đẫm mồ hôi của cô ra: “Phải làm nóng trước, chú đi lấy nước nóng cho cháu thoa bụng.”
“Cháu phải đi rửa ráy trước đã…” Diệp Oanh Khê đỏ mặt kéo tay anh, ngượng ngùng lan tràn cơ thể, vượt hẳn cơn đau, “Còn phải thay quần áo và… quần lót.”
“Ừ.” Diệp Thanh Dương cảm thấy lúng túng, dứt khoát đứng dậy đi vào phòng bếp, vừa đi vừa giải thích để che giấu sự bối rối của mình, “Tần Manh nói phải cho cháu uống nước đường đỏ, chú đi nấu đây.”
Oanh Khê cúi người xuống, ôm bụng tới tủ quần áo, lấy ra quần lót mới, rồi lại móc một hộp băng vệ sinh ở tầng cuối cùng trong tủ ra, lấy ra một cái, sau đó lấy váy ngủ, lúc này mới vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô nhìn quần lót nhuộm ướt máu, cắn môi suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đỏ mặt, bỏ chung vào chậu quần áo, xả nước chuẩn bị tự mình giặt sạch.
Vừa đúng lúc Diệp Thanh Dương bưng chén nước đường đỏ nóng hổi từ trong phòng bếp đi ra, lúc đi ngang qua phòng tắm, từ khe cửa khép hờ nhìn thấy cô đang chuẩn bị giặt quần áo, nhớ tới lời dặn của Tần Manh, anh vội vàng để chén nước xuống đẩy cửa đi vào: “Không được đụng nước lạnh, nếu không có thể sẽ đau hơn.”
“Cháu không đụng nước lạnh, cháu pha nước ấm mà.” Diệp Oanh Khê sợ anh nhìn thấy quần áo dính máu, có chút không tự nhiên, đặt cả hai tay vào trong chậu quần áo, hi vọng có thể che lại tầm nhìn của anh.
Diệp Thanh Dương nhíu mày, kéo tay cô ra, dời chậu nước đi, đặt trên ghế đẩu, vặn vòi nước nóng, rửa sạch tay cô, thúc thúc vai, đẩy cô trở về phòng ngủ. Diệp Oanh Khê vẫn còn tập trung vào đống quần áo trong phòng tắm, nằm trên giường vẫn còn kháng cự hai lần: “Dạ… Cháu… quần áo dơ…”
“Nằm xuống đàng hoàng, nghe lời đi! Uống nước đường đỏ trước.” Diệp Thanh Dương đè cơ thể không an phận của cô xuống, đưa chén nước cho cô xong liền đi ra ngoài.
Hơn nữa giờ sau, lúc Diệp Oanh Khê đang mơ mơ màng màng ngủ gật trên đầu giường, anh đã bưng chậu nước ấm trở lại. Diệp Oanh Khê ngủ thật vất vả, đương nhiên không muốn tỉnh lại, lẩm bẩm, mặc kệ anh dụ dỗ thế nào cũng không chịu mở mắt ra. Anh không còn cách nào khác, vắt khăn lông, xốc chăn lên, vén váy ngủ của cô, ánh mắt không thể tránh khỏi quần lót cô vừa mới thay, mặt anh dần dần ửng đỏ, không khí xấu hổ bắt đầu lan tỏa.
Có lẽ cảm thấy lạnh lạnh, Oanh Khê co chân hừ một tiếng. Diệp Thanh Dương dời tầm mắt, vỗ vỗ mặt cô, âm thanh nhẹ tới mức không thể tưởng tượng nổi: “Chườm nóng bụng trước đã.”
“Dạ.” Cô vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ đáp nhẹ một tiếng.
Lúc này Diệp Thanh Dương mới lật người cô lại, nằm thẳng trên giường. Một chân anh quỳ trên giường, một chân đứng ở dưới đất, cẩn thận đặt khăn nóng lên bụng. Diệp Oanh Khê chỉ hơi rụt bụng lại một chút, sau khi thích ứng với nhiệt độ thì yên lặng ngủ say.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp