Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 78: Người cậu Thẩm Phong


Chương trước Chương tiếp

Lúc này mấy gã sai vặt đi theo Tiền Nhã Khanh cũng đã hồi phục tinh thần, nguyên một đám chỉ biết trợn mắt há miệng, nhìn nụ cười sáng lạn của Tuệ An, lại nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của công tử nhà mình, miệng to đến nỗi có thể nhét vừa một quả hạch đào, thậm chí ngay cả trứng gà cũng không kém.

Nên biết thiếu gia bình sinh chỉ yêu thích ba thứ, một là ngựa quý, hai là mỹ nhân, ba là bạc trắng.

Con ngựa kia đúng là xếp tại vị trí thứ nhất, nó chính là bảo mã đã đi theo thiếu gia bảy tám năm, chưa từng xảy ra một chút việc ngoài ý muốn nào, đều là thiếu gia tự mình săn sóc, thiếu gia yêu thích ngựa này đến nỗi chỉ kém chưa vác chăn ngủ luôn ở trong chuồng ngựa.

Dưỡng cho con ngựa này có thói quen ngoại trừ thiếu gia ai cũng không cho cưỡi, nói hơi khó nghe một tí, thì ngay đến phu nhân cũng chưa bao giờ được thiếu gia hiếu kính như vậy.

Nhớ năm đó nha đầu Vấn Quân của Thu Kỳ viện sao mà được sủng ái đến thế, cuối cùng còn không phải là bởi vì một câu nói, dám nói mái bờm của Yên Chi lù xù xấu xí hệt như lông chuột, liền bị thiếu gia ném ra khỏi phủ đấy thôi.

Hôm nay không biết vị cô nương này từ đâu xuất hiện, lại dám cạo Yên Chi thành một con ngựa hói đầu, mà phản ứng của thiếu gia cũng rất không thích hợp nữa, sao lại không có dấu hiệu phát hỏa nhỉ?

Bọn sai vặt nghĩ tới đây, Tuệ An cũng đi tới trước mặt Tiền Nhã Khanh, nháy mắt nói:

“Xem này, ta đây đã thực hiện lời hứa chữa khỏi cho Yên Chi, Tiền Đại công tử là bậc trượng phu đỉnh thiên lập địa, đã nói thì đừng nuốt lời nhé.”

Gặp Tuệ An tươi cười đầy tinh quái, hai má như một tờ giấy mềm mại, khiến trái tim người khác ngứa ngáy như bị mèo cào, càng không đành lòng nổi giận với nàng, dường như chỉ cần tổn thương nàng, ngay đến bản thân cũng vì đó mà đau lòng muốn chết.

Nhìn Tuệ An như vậy, trong lòng Tiền Nhã Khanh thực không dậy nổi một chút lửa giận nào, hắn nhướng mày cười một tiếng, bày ra vẻ mặt phong tình vạn chủng, kề sát vào Tuệ An, nói:

“Vậy theo ý Thẩm tiểu thư, muốn ta phải làm như thế nào mới có thể đền đáp ân cứu trị?”

Tuệ An nhìn hắn cười để lộ hai hàng hàm răng trắng hếu, gấp rút lui về phía sau, nói:

“Thật ra cũng không cần thế nào, hôm qua ta và công tử coi như không đánh không quen biết, hôm nay ta đây cũng chỉ tiện tay mà thôi, công tử nể tình Yên Chi đã khỏi bệnh, thứ lỗi cho sự thất lễ của ta, chúng ta thanh toán xong, được không?”

Tiền Nhã Khanh nghe vậy lại nhíu mày, nói:

“Thanh toán xong? Vậy sao được! Hôm qua vốn là ta nói năng vô lễ đắc tội tiểu thư, đây là ta không đúng, lúc ấy vừa biết thân phận của tiểu thư, ta đây liền băn khoăn hối hận mãi. Đang nghĩ ngày khác nhất định phải tới Hầu phủ bái phỏng, tự mình bồi tội với tiểu thư, không ngờ hôm nay tiểu thư lại cứu Yên Chi của ta.”

Hắn thâm tình khẩn thiết liếc nhìn Yên Chi đang nằm trên mặt đất thở dốc, nói:

“Tiểu thư hẳn không biết, Yên Chi là tâm can bảo bối của ta, mất Yên Chi ta thật sự ăn ngủ không yên, sống không bằng chết. Tiểu thư cứu Yên Chi, chẳng khác nào đã cứu tại hạ một mạng.

Tục ngữ có câu, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, tiểu thư nhìn xem, ta đây cũng có thể coi là dung nhan tuấn tú, tác phong nhanh nhẹn, oai hùng bất phàm, ngọc thụ lâm phong, giàu có một phương…”

Bên kia Tiền Nhã Khanh miệng lưỡi lưu loát, Tuệ An bên này mắt đã choáng váng không thở nổi.

Ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp? Nếu để hắn nói tiếp, nàng còn sống nổi sao?

Nhất thời sắc mặt Tuệ An đỏ bừng, phát hiện đáng ra mình không nên đấu võ mồm với người này mới phải, một kẻ không màng mặt mũi như hắn, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường giải thích.

Tuệ An trầm mặt xoay người bỏ đi, Thu Nhi bên cạnh thì tức giận nổi điên, giơ nắm đấm muốn đánh Tiền Nhã Khanh, Tiền Nhã Khanh nhanh nhẹn nghiêng người tránh quyền, trách mắng:

“Nha đầu hung dữ, ngươi thế này không được, rất dọa người biết không hả. Ấy ấy, Thẩm tiểu thư đi đâu vậy, ta đây còn chưa nói hết…”

Nghe động tĩnh phía sau, Tuệ An lúc này mới quay đầu lại trừng Thu Nhi một cái, Thu Nhi không cam tâm thu tay, vội vã đuổi theo Tuệ An.

Ai ngờ các nàng vừa đi được hai bước, Tiền Nhã Khanh lại nhanh chân chạy lên cản đường, mặt dày mày dạn nói:

“Thẩm tiểu thư đừng tức giận, chúng ta thương lượng một chút có được không? Cô cũng thấy đấy, Yên Chi của ta đã mệt lử chỉ có thể nằm thở hồng hộc, sợ là không thể khiêng nó về thành.

Hay là tiểu thư cho ta mượn xe ngựa quý phủ dùng một chút, để Yên Chi nằm trên đó về thành, ngày khác ta nhất định bồi thường cho tiểu thư xe ngựa tốt hơn, tự mình đưa xe đến Hầu phủ.”

Thu Nhi nghe Tiền Nhã Khanh nói muốn dùng xe ngựa của tiểu thư nhà mình chở con ngựa kia, nhất thời lại bùng lên cơn tức, cả giận nói:

“Ai cần xe ngựa của ngài, các người ai cũng đừng mơ tưởng động vào xe của phủ ta, còn nữa xe là để người ngồi… Ngài mở to mắt ra mà nhìn, xe này nhét vừa con ngựa kia sao?”

Tiền Nhã Khanh chỉ chờ những lời này, khuôn mặt lập tức biến đổi, trầm mặt vung tay lên, nói:

“Sao lại không chứa nổi? Phá nát vách xe không phải xong hết sao? Nha đầu nhà ngươi chẳng có lòng đồng cảm gì cả. Người đâu, đập xe cho ta, đập đến khi nào vừa thì thôi!”

Tuệ An nhìn về phía Tiền Nhã Khanh, thấy hắn nghiêm mặt thét to một tiếng, thế nhưng lại khẽ liếc đôi mắt sáng chói nhìn mình, trong mắt nào có nửa điểm hung ác?

Vẻ mặt kia không giống thật sự muốn phá hủy xe ngựa Hầu, mà giống một đại ma vương đang thích thú làm trò trêu ngươi người khác hơn.

Tuệ An lại nhìn mấy gã sai vặt, thấy bọn họ nhìn chủ tử của mình bằng ánh mắt khinh bỉ, hồi lâu mới hậm hực bước về phía xe ngựa, lại nhìn Thu Nhi bị dọa, vẻ mặt đề phòng chắn trước xe ngựa, giang hai cánh tay như gà mẹ bảo vệ gà con thì càng không biết nói gì, cảm thán nhìn trời.

“Đây là xe ngựa Hầu phủ chúng ta, ta xem các ngươi ai dám đập!”

Bên này Thu Nhi đang mặt mũi tràn đầy hung hãn trừng mắt hăm dọa mấy gã sai vặt, bên kia trên đường mòn lại đột nhiên truyền đến một trận vó ngựa dồn dập. Tuệ An quay đầu nhìn qua, liền nghe một âm thanh phẫn nộ quát:

“Mẹ nó, là ai dám động tới xe ngựa Thẩm gia ta, dám bắt nạt cháu gái lão tử!”

Thanh âm chưa dứt, người đã đến.

Tuệ An sửng sốt một chút, đầu óc quay cuồng, nhưng thấy năm con ngựa cao to đã hí vang dừng trước mặt Thu Nhi, trên ngựa là là năm nam tử tuổi tác không đồng nhất..

Mở miệng là một nam tử trung niên tuổi chừng bốn mươi, thân hình ông cao lớn, bộ dạng lực lưỡng, ngồi trên lưng ngựa giống hệt một ngọn núi lớn, tướng mạo mặc dù không anh tuấn nhưng là đoan chính hiên ngang, mặt chữ quốc(国), da bánh mật, mày rậm mắt to, ánh nhìn sắc sảo, toàn thân tỏa ra sát khí được mài dũa nơi chiến trường, làm cho người ta không dám vì ông mặc áo vải mà sinh lòng khinh thị.

Người nọ cũng nhận ra ánh mắt quan sát của nàng, đưa mắt nhìn qua, lúc thấy rõ khuôn mặt Tuệ An thì không khỏi biến sắc, dung nhan thoáng hiện lên nét hồi tưởng xúc động xen lẫn đau thương, sau đó lại thật thà chất phác cười một tiếng, nói:

“Cháu gái chớ sợ, có cậu ở đây, xem ai dám lớn lối.”

Hốc mắt Tuệ An nhất thời cay cay, sụt sịt mũi nhỏ miễn cưỡng thi lễ.

Thẩm Phong đã nghiêng đầu nhìn về phía Tiền Nhã Khanh, cười khẩy một tiếng, vung tay lên, quát to:

“Các tiểu tử còn thất thần làm gì, không nhìn thấy biểu muội các ngươi bị người chèn ép hay sao? Xông lên cho lão tử, đứa nào chậm chạp trở về quỳ ván giặt đồ hai ngày!”

Ông nói xong, lời ra không khác nào quân lệnh, bốn người thiếu niên sau lưng lập tức tung người xuống ngựa, phóng về phía mấy gã sai vặt của Tiền Nhã Khanh, mắt thấy sắp sửa đánh giết một phen.

Thu Nhi, Đông Nhi đã sớm choáng váng mặt mày, Tuệ An sau cơn sững sờ liền vội vàng muốn giải thích, ai ngờ nàng chưa kịp lên tiếng, đã thấy Tiền Nhã Khanh cười lên ha hả, lớn tiếng nói:

“Chậm đã, chậm đã, hiểu lầm hiểu lầm! Ta cùng Thẩm tiểu thư chỉ là nói đùa vài câu, cậu cần gì cho là thật. Cậu không biết ta, nhưng ta đây vẫn luôn ghi nhớ cậu.”

Hắn vừa nói vừa đi đến dưới ngựa Thẩm Phong, Thẩm Phong nhìn hắn một cái, mắng:

“Ai là cậu của ngươi, ai cần ngươi nhớ? Lớn lên chẳng khác nào cái gậy trúc, dính líu tới ngươi, lại hỏng hết uy danh của lão tử! Lão tử không biết ngươi, ngươi bớt lôi kéo làm quen đi.”

Tiền Nhã Khanh nghe vậy, lại cười một tiếng, tiến sát thêm hai bước, khẽ nói:

“Cậu không nhớ rõ ta, hẳn là còn nhớ rõ Hải Đường cô nương của Thủy Nguyệt lâu chứ nhỉ? Cậu và tại hạ tính ra cũng là người đồng đạo, việc gì phải làm khó nhau thế.”

Nói xong lại bồi thêm câu nữa:

“Ha ha, hôm đó ta chính là người cho cậu mượn năm trăm lượng bạc đây, nếu để bậc tiểu bối như Thẩm tiểu thư biết cậu đi dạo kỹ viện lại quên mang bạc, ha ha… Chuyện này lan truyền ra ngoài mới là hỏng uy danh của cậu, cậu nói đúng không?”

Thẩm Phong nghe vậy, trừng mắt cảnh cáo Tiền Nhã Khanh một cái, liền xoay người xuống ngựa, kéo Tiền Nhã Khanh sang một góc, còn không quên cười với Tuệ An, nói:

“Cậu cùng tiểu tử này có chút việc, cháu gái chớ vội.”

Nói xong liền lôi Tiền Nhã Khanh xềnh xệch mà đi, vốn dĩ Tiền Nhã Khanh đã có vóc người cao nhỏng, Thẩm Phong lại còn cao hơn hắn hẳn một cái đầu, một người cao lớn thô kệch mang theo một người gầy gò ốm yếu, y như đồ tể túm gà.

Không biết hai người ở ven đường thì thầm cái gì, lúc quay trở lại đã biến thành ôn hòa có lễ, dáng vẻ thân mật chỉ kém chưa kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ.

Lúc này Tiền Nhã Khanh sao dám làm khó Tuệ An, chỉ nhã nhặn cười nói:

“Nếu đã là Thẩm tiểu thư cùng cậu cửu biệt trùng phùng, ta liền không quấy rầy nữa, cáo từ, cáo từ.”

Vội vàng dẫn theo mấy gã sai vặt, cởi bỏ thòng lọng trên mình Yên Chi, trấn an Yên Chi vài cái, dắt ngựa trở về lối cũ.

Tuệ An thấy vậy, bước lên một bước, cất giọng nói:

“Ấy, con ngựa của ngài tốt nhất nên dùng vải bông quấn mắt rồi hãy cưỡi.”

Tiền Nhã Khanh nghe vậy cũng không quay đầu, chỉ đưa tay quơ quơ ra điều đã hiểu, liền dẫn bọn sai vặt càng chạy càng xa.

Tuệ An lúc này mới gấp rút đi về phía Thẩm Phong, cung kính thi lễ, chào hỏi:

“An nương bái kiến cậu.”

Thẩm Phong tiến lên một bước đỡ nàng dậy, cười nói:

“Tốt lắm, con đứa bé này sao đã lớn như vậy, trưởng thành giống Thanh tỷ quá, giống quá!”

Nói xong hốc mắt ửng hồng, cúi đầu, lúc này mới nói:

“Con à, trước kia là cậu ngu ngốc, không nghĩ chu toàn được cho con, những năm nay lại vì chút ít chuyện xưa, chẳng quan tâm đến con, khiến cho con phải chịu mọi ủy khuất. Ta đây… Ta đây thật sự là lương tâm bị chó gặm mà, ta có lỗi với phụ thân và Thanh tỷ nhiều lắm. Con chớ trách cậu, về sau cậu sẽ không bao giờ như thế nữa, nhất định không để con bị nửa điểm ủy khuất.”

Tuệ An nghe vậy, chóp mũi cay cay, có thể là do cánh tay Thẩm Phong đỡ nàng quá mức run rẩy, hoặc do vẻ mặt chân thành tuyệt đối của ông, càng hoặc là lời nói giản đơn cảm động lòng nàng, Tuệ An liền đối với người cậu vừa mới gặp mặt này sinh ra thân thuộc, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Thẩm Phong thấy vậy thì quýnh lên, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt cho Tuệ An, trong miệng vẫn không ngừng mắng chửi mình khốn kiếp, không thể bởi vì chuyện năm đó mà giận dỗi bỏ đi biệt xứ.

Tuệ An thấy ông lo lắng, mắng càng ngày càng khó nghe, mới gấp rút thu nước mắt, nói:

“Không phải An nương trách cậu, chỉ là vui mừng vì được trùng phùng với cậu, nên mới… Khiến cậu chê cười.”

Thẩm Phong lại dỗ nàng vài câu, lại đột nhiên nhớ ra bốn người thiếu niên phía sau, nói:

“Mấy vị này đều là biểu ca của con, Thẩm Đại Đồng, Thẩm Đồng, Thẩm Tiểu đồng, Thẩm A Đồng.

Còn không mau tới ra mắt biểu muội các ngươi, hỗn đản! Chờ biểu muội các ngươi đến đấy chào à!”

Tuệ An bị một đống Đồng Đồng làm cho mơ màng, còn chưa kịp phản ứng, bốn người thiếu niên đã tiến lên cười chắp tay chào hỏi.

Tuệ An kinh hãi vội vàng lui lại một bước.

Bởi tuổi tác bốn người chênh lệch khá nhiều, cho nên cũng không khó nhận ra ai là Đại biểu ca, ai là Nhị biểu ca.

Thẩm Đại Đồng nhìn đã hơn hai lăm, khuôn mặt giống hệt Thẩm Phong, chỉ khác ở nụ cười ôn hòa hữu lễ.

Tuệ An còn chưa hoàn lễ đã đỡ nàng dậy, nói:

“Biểu muội không cần đa lễ, Đại ca tới vội, chưa chuẩn bị lễ ra mắt cho biểu muội, sau này nhất định sẽ để đại tẩu muội bổ sung, biểu muội đừng trách huynh.”

Tuệ An nghe vậy vội vàng cười nói không sao, lại quay sang chào hỏi Nhị biểu ca.

Thẩm Đồng là một nam tử tướng mạo thanh tú, thân cao như tùng, đại khái dung mạo theo mẫu thân. Hắn nhìn chỉ hơn hai mươi, mặc cũng là một thân võ phục, nhìn Tuệ An cười vô cùng xấu hổ.

Tuệ An thi lễ, cười nói:

“Không ngờ chưa quen biết nhau, Nhị ca đã cứu tiểu muội một mạng, ngày đó tại Đoan môn cũng không biết người thân ở ngay trước mắt. Nhị ca cứu An nương, An nương vẫn còn chưa tới phủ bái phỏng, thật sự là vô lễ, nay An nương tạ lỗi với Nhị ca.”

Thẩm Đồng chính là vị tiểu tướng quân đội nỏ của đại quân Đông chinh, ngày đó trước Thường Âm lâu đã cứu Tuệ An và Văn Cảnh Tâm một mạng, vừa rồi Tuệ An cũng nhận ra hắn, còn kinh ngạc một phen, bây giờ lại biết người này là con trai của Thẩm Phong, không khỏi cảm thán thế sự diệu kỳ.

Thẩm Đồng về kinh cùng đại quân Đông chinh, hôm nay hắn cưỡi ngựa ra thành đi đón phụ thân cùng mấy người huynh đệ, vừa vặn đi ngang qua Thập Lý đình, nhìn thấy Thu Nhi quơ nắm đấm muốn đánh Tiền Nhã Khanh. Do hắn coi như cũng biết Tuệ An, nên liền để ý một hai.

Nhưng hắn và Tuệ An mới chỉ gặp mặt một lần ở Đoan môn hôm đó, lại biết được thân phận của Tiền Nhã Khanh, tự nhiên cũng không xen vào chuyện của người.

Cho nên hắn nhìn thoáng qua liền đánh ngựa mà đi, ai biết hắn vừa quẹo một khúc quanh, liền gặp Thẩm Phong, hắn cùng Thẩm Tiểu đồng nói đùa mấy câu, vô tình nhắc tới chuyện Tuệ An bị Tiền Nhã Khanh làm khó, nào ngờ phụ thân ở phía trước nghe được, một cước suýt nữa đạp hắn ngã khỏi lưng ngựa.

Tiếp theo liền mang vẻ mặt hung thần ác sát phi thẳng đến Thập Lý đình. Hắn lớn như vậy căn bản chưa bao giờ nghe phụ thân nhắc tới phủ Phượng Dương hầu, cho nên chỉ biết đờ người nghe Đại ca nói đến quan hệ hai nhà và việc Tuệ An gửi thư nhờ vả, cũng vội vội vàng vàng giục ngựa chạy theo.

Lúc này hắn vẫn có chút không rõ ràng lắm chân tướng mọi chuyện, cho nên thấy Tuệ An thi lễ, hắn lại xấu hổ đỏ mặt, hồi lâu mới gãi đầu gãi tai, nói:

“Là lỗi của ta, không thể nhận ra biểu muội, ngày đó còn suýt nữa bắn tên vào biểu muội, ta đây…”

Ai ngờ hắn còn chưa nói dứt câu, Thẩm Phong đã giật mình trợn mắt, túm cổ áo hắn xách lên, mặt đỏ bừng, gầm lên:

“Cái gì thiếu chút nữa bắn vào biểu muội? Ngươi nói rõ ràng cho lão tử!”

Tuệ An cả kinh, vội vàng tiến lên giải thích, Thẩm Phong nghĩ đến tình cảnh ngày đó thì giận dữ không thôi, lại giáo huấn Thẩm Đồng một chặp, may có Thẩm Đại Đồng dùng lý do Thập Lý đình gió lớn, chớ để Tuệ An nhiễm lạnh mới khuyên được Thẩm Phong tạm thời thu hồi cơn tức.

Thẩm Tiểu đồng nhìn tầm mười sáu, giống Thẩm Đồng y như đúc, Tuệ An nghĩ hai người là từ một mẹ mà ra, cũng cung kính hành lễ.

Thẩm A Đồng lại chỉ mười ba mười bốn, thân hình còn chưa phát triển, khuôn mặt đến là tròn trịa, không cao bằng Tuệ An, nhìn qua chẳng khác nào cái bánh bao ngây thơ tinh khiết.

Chỉ có điều Thẩm Phong nói là biểu ca, Tuệ An cũng thi lễ chào.

Lúc này mới xem như xong xuôi một chút lễ nghi đơn giản, Tuệ An lại hỏi Thẩm Phong lần này vào kinh đã chuẩn bị chỗ nghỉ chân chưa.

Nghe Thẩm Đồng nói đã ở thành đông thuê hai tiểu viện, định đón phụ thân cùng các ca ca đến đó nghỉ ngơi, Tuệ An vội nói:

“Chuyện này sao được, có Hầu phủ ở đây, lý nào lại để cậu và các vị biểu ca đi thuê sân viện nghỉ ngơi? Nếu truyền ra để người ngoài biết được, chẳng phải sẽ mắng An nương bất hiếu hay sao? An nương sớm đã phân phó quản gia sắp xếp Tây viện thỏa đáng, xin cậu và các biểu ca cùng An nương về phủ, giữ lại chút ít thể diện cho An nương.”

Từ lúc Thẩm Phong đọc thư của Tuệ An đã nhìn ra chút ít manh mối, nên mới đẩy nhanh hành trình, vội vã vứt tôi tớ sang một bên, mang theo mấy đứa con trai phi ngựa vào kinh trước.

Nay thấy Tuệ An, từ phản ứng của nàng càng thêm chắc chắn, cũng ngầm đoán được bảy tám phần câu chuyện, nghe Tuệ An mời mình về nhà, không nói hai lời liền vung tay, nói:

“Tất nhiên là phải về phủ, nếu cháu gái không chuẩn bị sân viện chu toàn cho câu, đến lúc đó cậu sẽ hỏi tội sau.”

Tuệ An nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng mới nhẹ nhàng rơi xuống, vui vẻ mà cười.

Mọi người lên ngựa, nối đuôi vào thành. Tuệ An ngồi trong xe ngựa, vừa vui vừa buồn.

Vui chính là nàng cuối cùng cũng đợi được Thẩm Phong trở lại, từ nay về sau coi như nàng đã có người thân, có chỗ dựa.

Buồn chính là, năm đó ngoại tổ phụ và mẫu thân lại bởi vì kẻ súc sinh Tôn Hi Tường kia mà xa cách với Thẩm Phong, khiến nhiều năm qua người thân thành người lạ, mà nàng cũng vì không có nhà cậu dựa dẫm, bị người chèn ép.

Hôm nay mặc dù đã trùng phùng, nhưng ngoại tổ phụ và mẫu thân đã không còn, khúc mắc năm đó chỉ sợ không cách nào cởi bỏ.

Chỉ có điều nói gì thì nói, hiện tại nàng đã tìm được người thân, cũng tin tưởng từ từ tất cả mọi chuyện sẽ khá hơn.

Thu Nhi, Xuân Nhi cũng theo lên xe ngựa, trong lòng các nàng đã kinh ngạc không thôi, sớm nghĩ phải hỏi rõ ràng, nhưng thấy Tuệ An ngồi ở chỗ kia không nói một lời, sắc mặt khi vui khi buồn, lại không dám tùy tiện mở miệng.

Lúc này Thu Nhi thấy Tuệ An hài lòng lộ ra nụ cười, mới vội hỏi tới chuyện của Thẩm Phong, đợi Tuệ An kể rõ với hai người, hai người cũng tránh không được vui sướng một hồi.

Hàn huyên chán chê, Thu Nhi lại nhắc tới Tiền Nhã Khanh, tò mò hỏi:

“Rốt cuộc là cô nương dùng biện pháp gì? Sao con ngựa trúng tà kia lại ngoan ngoãn mặc cô nương xử trí như vậy, cô nương còn chữa khỏi bệnh cho nó, thật sự là kỳ lạ.”

Tuệ An nghe vậy, cười khúc khích cả lần, nói:

“Ai nói con ngựa kia trúng tà, nó chỉ mặc một căn bệnh, gọi là trùng bệnh, nói trắng ra chính là trong mắt của nó có một con sâu. Chỉ sợ hai ngày nay con ngựa kia đã xuất hiện triệu chứng khác thường, chẳng qua Tiền Nhã Khanh không biết mà thôi.

Hôm nay con ngựa phải chạy đường dài, mắt bị gió lạnh tạt qua, bệnh tình thoáng cái bạo phát. Muội nghĩ mà xem, có con trùng ẩn nấp trong mắt, cắn phá màng mắt, con ngựa kia không nổi điên mới là lạ. Nó đâm đầu vào thân cây là do nó khó chịu, muốn cọ rơi con sâu kia ra.”

Xuân Nhi nghe vậy, liền bưng miệng cười:

“Nô tỳ cũng biết chuyện này nhất định có điều mờ ám mà.”

Tuệ An cũng cười, từ trong tay áo rút ra một cây trâm vàng khảm hoa văn bươm bướm quấn hoa sáng nay vẫn còn cài trên đầu mình, nói:

“Bệnh này ta từng thấy mẫu thân chữa trị một lần, con ngựa mắc bệnh mắt sẽ vẩn đục rơi lệ, vừa rồi Yên Chi nằm sát mặt đất, mắt lại bị mái bờm che khuất, Tiền Nhã Khanh không phát hiện cũng bình thường.

Bệnh này phải dùng kim bạc châm vào huyệt sau tai ngựa, chỉ cần châm mở huyệt này, côn trùng sẽ theo nước chảy ra. Vừa rồi ta đã nhanh chóng dùng trâm loại bỏ côn trùng trong mắt Yên Chi trước, nó vốn khó chịu một hồi, lúc ta động thủ cắt bờm nó cũng là khi côn trùng bị dẫn ra ngoài, nó cảm thấy thoải mái, chẳng lẽ còn không tùy ta muốn làm gì thì làm?”

Thu Nhi nghe vậy không khỏi vỗ tay cười to, một hồi lâu mới phì cười nói:

“Cô nương đùa cợt Tiền “gậy trúc” như thế, chờ hắn phát hiện ra, chẳng phải sẽ lại kiếm cớ làm khó cô nương ư?”

Tuệ An liếc Thu Nhi một cái, nói:

“Muội nghĩ hắn không biết ta lừa gạt hắn sao, đúng là nha đầu ngốc.”

Xuân Nhi thấy Thu Nhi sửng sốt, cũng giương môi giễu cợt:

“Cô nương đây là nhìn ra Tiền công tử không phải người lòng dạ hẹp hòi, mới dám đùa cợt hắn như thế, ngươi đừng nhìn hắn hồ đồ, mà coi là người chuyên đi ỷ thế làm càn.

Hôm qua bị cô nương hất rượu, hắn có thể tung ra hàng ngàn biện pháp khiến cho cô nương chúng ta không thể bước ra khỏi Tiên Hạc lâu, nhưng cũng có làm gì đâu. Ngươi chỉ nhìn thái độ khoan dung che chở của hắn đối với người hầu, liền biết nhất định không phải là kẻ xấu.”

Thu Nhi nghe vậy lại không cho là đúng, Xuân Nhi cũng không cãi cọ với nàng làm gì, chỉ nói:

“Ngươi xem cô nương đối với chúng ta, lại ngẫm Tiền công tử đối với mấy gã sai vặt, có thể nhìn ra một hai.”

Lần này Thu Nhi càng không phục, tức sôi máu mà nói:

“Giống đâu mà giống, sao ta ngẫm mãi không thấy? Rõ ràng là cô nương đối với chúng ta tình như tỷ muội, đã bao giờ nặng lời trách móc, Tiền Nhã Khanh kia động chút là tay đấm chân đá với gã sai vặt, tốt cái gì mà tốt.

Hiện nay cô nương chúng ta đã có cữu lão gia che chở, còn phải sợ hắn hay sao, nếu hắn dám tìm cô nương gây phiền toái, xem cữu lão gia có một đao bổ hắn thành hai mảnh trúc không?”

Tuệ An nghe vậy cười lắc đầu, nghĩ đến thân phận của Tiền Nhã Khanh, đang định dạy dỗ nàng đôi câu, lại nghe Thẩm Phong ở bên ngoài nói vọng vào:

“Cậu vào thành trước, cháu gái dẫn mấy vị biểu ca về phủ, cậu đi một chút sẽ trở lại.”

Tuệ An hơi giật mình, đợi đẩy cửa sổ ra, Thẩm Phong đã đánh ngựa mà đi, nháy mắt liền biến mất trong dòng người.

Thẩm Đại Đồng thấy Tuệ An lộ vẻ nghi hoặc cùng bất an, cũng giục ngựa tới gần, cười nói:

“Biểu muội yên tâm, phụ thân hẳn là phải tiến cung, chúng ta về phủ trước, tin chắc rất nhanh phụ thân sẽ đuổi kịp.”

Tuệ An nghe vậy càng ngạc nhiên, nhưng nghĩ Thẩm Phong là nhận lệnh hồi kinh, tiến cung diện thánh cũng phải, liền cười gật đầu với Thẩm Đại Đồng.

Đợi đoàn người trở lại phủ Phượng Dương hầu, Kiều tổng quản thấy Tuệ An dẫn bốn nam tử về phủ, lại nói là biểu ca nhà cậu, nhất thời cả kinh.

Nhưng ông là con cháu người làm trong phủ, đối với chuyện Thẩm Cường từng nhận con nuôi cũng nghe nói qua. Ông thấy bốn huynh đệ Thẩm gia ăn mặc không quá phú quý, nhưng người nào người nấy toàn thân khí khái bất phàm, sửng sốt một chút lại cảm thấy may mắn đã chọn đúng chủ tử, thầm nghĩ e rằng phủ này nay mai sẽ gió giục mưa vần to lắm.

Thái độ của ông lại càng thêm cung kính, cùng Tuệ An dẫn người tới Tây viện, tự mình gọi nha hoàn dâng trà, ai ngờ bốn huynh đệ Thẩm gia vừa ngồi vào ghế, liền nghe Đông Nhi lớn giọng thông báo:

“Cô nương, lão gia đến.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...