Nhi Nữ Hầu Môn
Chương 64: Một trận thành danh
Trong thời gian chuẩn bị cho vòng tỷ thí thứ hai, đã có gã sai vặt mang tranh của vòng trước truyền xuống cho mọi người chứng kiến, Nhiếp Sương Sương vừa thấy hai bức họa kia, nhịn không được nhíu mày nói.
Tuệ An nhìn hai bức tranh, quả thật chẳng có cảm xúc gì, nàng thấy cái nào cũng như cái nào thôi, nghe vậy liền kéo tay Nhiếp Sương Sương, nhỏ giọng nói:
“Tỷ nhìn nhân vật trong bức tranh của Tô công tử xem, có còn bình phẩm gì nữa không?”.
Nhiếp Sương Sương sững sờ, sau đó cười một tiếng ra vẻ đã hiểu, thở dài nói:
“Chỉ có muội là thông minh, ta đây tầm nhìn hạn hẹp.”
“Tỷ tỷ là người yêu tranh, đương nhiên khi nhìn vào sẽ để ý tới kỹ thuật cùng nét vẽ, muội thì có biết gì đâu, nhìn tranh lại nghĩ đến chuyện khác.”
Tuệ An ghé sát vào Nhiếp Sương Sương cười nói.
Nhiếp Sương Sương thấy nàng tươi cười nịnh nọt mình, không khỏi liếc nàng một cái:
“Muội cứ tâng bốc ta nữa đi.”
Hai người nói qua lại một hồi, trên khán đài Văn Tư Tồn cùng Tạ Châu đã bắt đầu cuộc đấu từ lúc nào không hay, trên bàn cờ vây, hai quân đen trắng đang tung hoành tứ phía.
Ngay từ lúc bắt đầu tỷ thí đánh cờ, bốn mặt quảng trường đã được dựng lên bốn bàn cờ lớn, mỗi khi hai người đánh ra một quân, cũng lập tức có gã sai vặt dính một quân cờ tương ứng lên bàn cờ cho toàn trường cùng theo dõi.
Tay trái Văn Tư Tồn đặt trên đùi, giữa hai ngón tay phải kẹp chặt một quân cờ màu đen, động tác khi đưa tay đặt cờ vừa tao nhã lại phóng khoáng, ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc, cũng không vì Tạ Châu ra cờ chậm mà khinh thường. Trên khuôn mặt tuấn mỹ luôn ẩn hiện một nét vui vẻ khoan khoái, từ góc độ của Tuệ An, chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt hắn, nhưng một phần như vậy cũng đủ để nàng thấy phong thái quân tử ngời ngời khó ai sánh bằng ấy.
Phải nói, Văn Tư Tồn và Lý Vân Sưởng đều là nam tử có diện mạo thuộc vào hàng xuất sắc, khí chất ôn hòa, thanh cao xuất trần, chỉ là Văn Tư Tồn có khí chất bình thản hơn mà thôi, còn về sau hắn kế thừa tước vị Định Bắc vương, có tham dự vào cuộc chiến nơi triều dã, có trở nên lạnh lùng tàn nhẫn vì lợi ích của gia tộc hay không, Tuệ An không biết, chỉ biết lúc này đây hắn quả thật rất xứng danh quân tử.
Nhưng Lý Vân Sưởng thì khác, ôn nhu chỉ là một biểu hiện quá mức bình thường với người ở vị trí hoàng tử hoàng tôn như hắn, chứ thật ra hắn là người có một trái tim vô cùng lạnh lẽo, kiếp trước nàng lấy ra tất cả tình cảm, cố gắng sưởi ấm con tim đó, cuối cùng lại chỉ rơi vào kết cục tan nát cõi lòng.
Hai người này đều là những người cực kỳ kiêu ngạo có mực, gả cho nam tử như vậy cũng là may mắn lắm rồi, mà nếu như được nam tử như vậy đặt ở trong lòng, e sẽ là hạnh phúc trọn đời mất.
Tuệ An đã sống qua hai kiếp, sớm không còn là thiếu nữ ngốc nghếch si mê như trước, tâm tư của Văn Tư Tồn nàng có thể thấy rõ ở trang trại hôm đó, sau hắn lại đưa tới bộ dụng cụ cưỡi ngựa và bức tranh kia, còn gì nàng không chắc nữa.
Tuệ An từng nghĩ qua, sở dĩ Văn Tư Tồn vội vàng như vậy, chỉ sợ nhà hắn đã chuẩn bị cho hắn nghị hôn, nên hắn mới muốn biết ý tứ của mình, bỏ qua ý kiến của gia đình. Nếu như đổi thành kiếp trước, có khi Tuệ An sẽ sung sướng tới mức đêm không chợp mắt, được một nam tử như Văn Tư Tồn thích đối với nàng mà nói đúng là chuyện mà có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới. Thế nhưng trải qua một kiếp, lúc này Tuệ An chẳng hề cảm thấy ngọt ngào hay e lệ một chút nào. Cảm xúc duy nhất của nàng chỉ có kinh ngạc, tiếp theo là bình tĩnh suy nghĩ.
Nàng cũng nghĩ rồi, Văn Tư Tồn là một sự lựa chọn không tồi, gia thế tốt, tướng mạo tốt, là người cầu tiến lại khiêm nhường, còn quan tâm nàng mọi bề, nếu gả cho hắn, có lẽ mình sẽ không phải khổ sở như kiếp trước. Hơn nữa sau này hắn sẽ trở thành Định Bắc vương, có hắn làm chỗ dựa cho mình, trở thành một Thế tử phi của phủ Định Bắc vương, nàng cũng không cần nhẫn nhịn sống qua ngày nữa, những chuyện muốn làm cũng có thể đường đường chính chính mà thực hiện.
Chỉ là tĩnh tâm nghĩ lại, nàng cảm thấy như vậy là quá bất công với Văn Tư Tồn. Kiếp trước nàng không có được tình cảm mình muốn, kiếp này có người bằng lòng giao nó vào tay nàng, mà nàng lại muốn lợi dụng người ta, có nghĩ thế nào nàng cũng không thể làm được. Hơn nữa, Tuệ An cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy phủ Định Bắc vương sẽ không bao giờ để cho người con trai trưởng duy nhất cưới một nữ tử với gia thế sa sút, danh không có tiếng chẳng hay, vô ích vô lợi như nàng.
Văn Tư Tồn được phong Thế tử là chuyện không sớm thì muộn, sau này phủ Định Bắc vương đều phải dựa vào hắn, vậy thì người sẽ trở thành thê tử của hắn há có thể vì yêu thích mà chọn? Chưa kể hắn lớn lên trong sự chiều chuộng của lão thái quân, được Định Bắc vương và Định Bắc vương phi nâng niu trên tay, trách nhiệm này là thứ hắn không thể chối từ, đối với Văn Tư Tồn, từ lúc hắn sinh ra đã được định sẵn sẽ phải cưới người nữ tử do gia tộc lựa chọn, mà không phải là nữ tử hắn ngưỡng mộ trong lòng.
Tuệ An còn nhớ, kiếp trước Văn Tư Tồn luôn giữ khoảng cách với Thôi Tri Phỉ, chỉ đối xử như muội muội của mình, nhưng không phải cuối cùng hắn vẫn nhận lệnh cưới Thôi Tri Phỉ sao. Nàng nhớ năm hắn thành thân, Văn Cảnh Tâm còn vì ca ca thương cảm một phen.
Bây giờ mặc dù Văn Tư Tồn đã có khí chất chững chạc, nhưng rốt cuộc không phải là người từng trải, quá mức non nớt. Hiện tại Định Bắc vương Văn Xung đang tuổi tráng niên, còn che chở được mọi tai ương cho phủ Định Bắc vương, cho nên Văn Tư Tồn lớn đến tuổi này mới chưa gặp bất cứ khó khăn gì, cũng không bị người nhà bắt ép bao giờ. Con người hắn rất đơn thuần, suy nghĩ cũng rất ngây thơ. Hắn cho rằng hắn thích, nàng nguyện ý, việc này sẽ thành. Nhưng thực tế đâu phải như vậy, hắn đã hưởng thụ vinh quang của phủ Định Bắc vương, thì nhất định phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng.
“Nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy? Ta thấy ván cờ này, không qua một nén nhang là có thể xác định thắng thua được rồi.”
Tuệ An đang nhập tâm nghĩ ngợi, bên tai bất chợt truyền đến thanh âm của Nhiếp Sương Sương, định thần lại đã thấy đại cục đã định, trên khán đài Văn Tư Tồn ra quân ngày càng nhanh, mà Tạ Châu mãi không chống lại được một nước, đã gấp đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi, cho dù cố gắng tìm đường thoát thân cũng không cản được từng con cờ bị Văn Tư Tồn ăn mất, trên bàn cờ trắng đen giao thoa hiện rõ thế trận nghiêng về một bên, cờ trắng đã không còn cách nào trở mình.
Cạch một tiếng, Văn Tư Tồn đặt con cờ trong tay xuống, sau đó đứng lên cười ha hả, nho nhã thi lễ với Tạ Châu, ván cờ này chấm dứt bằng chiến thắng tuyệt đối cho hắn. Nhiếp Sương Sương nhìn bàn cờ kia chằm chằm, một hồi lâu mới thì thầm nói:
“Tổ phụ ta từng nói, cờ phản ánh người, Văn Nhị công tử ra cờ trầm ổn chắc chắn. Từng quân từng quân lập thành một ngọn núi bất khả xâm phạm, cho dù Tạ công tử có xoay chuyển thế nào, đều bị buộc lâm vào thế bị động, không có lối thoát.”
Tuệ An nghe vậy còn chưa kịp quay qua nhìn Nhiếp Sương Sương, liền thấy Văn Tư Tồn đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào chỗ này, hình như là đang cười với bọn họ, dáng vẻ của hắn quả nhiên là thiếu niên rạng rỡ.
Bên tai truyền đến giọng Nhiếp Sương Sương giật mình ‘A’ lên một tiếng, Tuệ An nghiêng đầu, thấy nàng có phần luống cuống cúi mặt, thầm nghĩ chắc là do nàng đang nói đến Văn Tư Tồn, thấy hắn bỗng dưng nhìn tới nên sợ hết hồn thôi.
Đợi Tuệ An quay đầu lại, trên khán đài đã vang lên kết quả của cuộc tỷ thí, Văn Tư Tồn cũng Tạ Châu đang cùng nhau khom lưng thi lễ với ban giám khảo, sau đó đi xuống khỏi đài.
Ván cờ này Văn Tư Tồn thắng rất dễ dàng, cũng không ngoài dự đoán của mọi người, huống chi, cả quảng trường đều đặt bàn cờ tái hiện trận đấu, chúng học viên đa số đều là người rành đánh cờ, cho nên khi thắng bại được tuyên bố, không hề hỗn loạn như cuộc tỷ thí họa học ban nãy.
Hai gã sai vặt đứng dưới khán đài thông báo thời gian diễn ra trận tỷ thí tiếp theo là sau hai khắc nữa, một là cho mọi người thư giãn sau cả buổi sáng, hai là để hai ứng viên môn kỵ xạ có thời gian chuẩn bị trang phục và dụng cụ thi đấu.
Vừa biết được nghỉ một lúc, Tuệ An liền nắm tay Nhiếp Sương Sương đứng dậy, hai người đang định đi tìm Văn Cảnh Tâm, ai ngờ Trình Mẫn Du vẫn ngồi bên cạnh đột nhiên khụy người gục xuống, Tuệ An nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng. Lại thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán vương đầy mồ hôi, tay chân mềm nhũn cả lần.
“Trình muội muội, muội sao thế?”
Nhiếp Sương Sương cũng nhanh chóng đỡ lấy tay kia của nàng, lo lắng hỏi han.
Trình Mẫn Du còn chưa kịp đáp lời, đã thấy một thư đồng trong Quốc Tử Giám vội vàng chạy tới, nhìn thấy tình hình bên này, hắn khó xử lên tiếng:
“Trình tiểu thư có chuyện gì vậy, viện sĩ nói Trình tiểu thư nhanh nhanh thay đồ lên ngựa, chuẩn bị tham gia tỷ thí. Giờ cô như thế chúng tôi biết làm sao?”
“Ta không sao, một lát là khỏe ngay thôi.”
Trình Mẫn Du nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng ngẩng đầu đáp lời thư đồng, ra hiệu đã biết.
Thư đồng kia thông báo xong, cũng xoay người rời khỏi, Tuệ An thấy Trình Mẫn Du thật sự không khỏe, nhíu mày nói:
“Như vậy sao có thể tham gia tỷ thí được, ta đi tìm viện sĩ, xem có cách gì khác không.”
Nhiếp Sương Sương kéo lại Tuệ An:
“Nếu như cuộc tỷ thí lần này có thể thay người tùy tiện, thì Lý viện sĩ còn phải hao tâm tổn sức bày mưu dụ Liễu viện sĩ chúng ta làm gì, muội có đi cũng chỉ mất công. Chúng ta đưa muội ấy đến Thượng Tức các nghỉ ngơi trước đi, biết đâu uống xong chén trà nóng lại khỏe hơn một chút cũng nên. Dù sao… Để Trình muội muội lên ngựa chạy hai ba vòng cho có lệ là được.”
Tuệ An nghe vậy thở dài, cũng không cố chấp nữa, cùng Nhiếp Sương Sương đỡ Trình Mẫn Du đi về phía Thượng Tức các.
Trình Mẫn Du uống nước xong. Tuệ An lại phân phó Đông Nhi cầm khăn lạnh tới cho nàng lau mặt, thấy đã tốt hơn phần nào. Nàng mệt mỏi ngả người dựa vào ghế, nhìn Tuệ An và Nhiếp Sương Sương cười một tiếng, nói:
“Hôm nay Trình Mẫn Du ta đã làm phiền hai vị tỷ tỷ rồi, hiện tại ta tốt hơn nhiều lắm, hai vị tỷ tỷ cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Tuệ An nghe vậy, thấy thanh âm của nàng đã có âm lượng hơn trước, lúc này mới thả lỏng tâm tình, nàng ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Sương Sương, hỏi:
“Cô sao vậy? Thật ra không cần phải lo lắng quá đâu, nhìn ta xem, không phải lát nữa ta cũng sẽ so tài cầm học với Cố tiểu thư sao, có gì mà phải băn khoăn đâu, chỉ cần phát huy hết sức mình là được, cho dù thua cũng là chuyện thường tình mà.”
Trình Mẫn Du nghe vậy cười khổ một tiếng, nói:
“Ta nào dám so sánh với Thẩm cô nương… Thẩm cô nương thua thì cũng chẳng sao, nhưng nếu như ta mất mặt ở đây, sẽ phụ sự mong đợi của phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ, ngay cả di nương cũng sẽ…”
Nàng nói đến đó thì ngập ngừng dừng lại, yếu ớt cười một tiếng, nói:
“Vừa rồi là do ta quá lo lắng, giờ đã không sao, cũng nghĩ thông suốt rồi. Giống như Nhiếp tỷ tỷ nói, dù sao cũng thua, ta cứ ra sân chạy vài vòng là được thôi. Chỉ là ta không nghĩ tới chuyện hôm nay sẽ tham gia tỷ thí kỵ xạ, cho nên không chuẩn bị trang phục đầy đủ, mới lo lắng quá… Khiến hai vị cô nương chê cười.”
Tuệ An nghe nàng nhắc tới phụ thân, mẫu thân gì đó, nghĩ đến xuất thân của nàng, sao lại không hiểu nỗi khó xử đó. Nàng sớm đã nổi lên lòng thương cảm, nay nghe vậy liền cười một tiếng, nói:
“Ta còn tưởng chuyện gì chứ, cô không mang đồ thì lấy của ta mà dùng, Đông Nhi, mau đem bộ trang phục vú nuôi chuẩn bị cho ta ra đây, nhân lúc còn thời gian, để Trình cô nương thay đồ đi.”
Đông Nhi nghe vậy vâng dạ đi ra ngoài, Trình Mẫn Du cũng gấp rút từ chối, bị Tuệ An nói thêm vài lời, cuối cùng là mặt đầy cảm kích thi lễ cám ơn Tuệ An.
Thấy Đông Nhi cầm y phục tiến đến bên cạnh Trình Mẫn Du, Tuệ An và Nhiếp Sương Sương hiểu ý đi ra phòng ngoài. Hai người đứng dưới mái hiên, Nhiếp Sương Sương thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói:
“Nói thế nào Trình đại nhân cũng là quan viên ngũ phẩm, không ngờ trong nhà lại lộn xộn như vậy. Vị phu nhân kia của ông ta có gặp qua, nhìn thì ôn hòa nhã nhặn, còn là đích nữ nhà Lễ bộ Lưu đại nhân, cũng là gia môn thi thư lễ nghĩa, ai biết lại có thể ngược đãi thứ nữ cơ đấy.”
Thấy Tuệ An kinh ngạc nhìn mình, Nhiếp Sương Sương nói tiếp:
“Muội không nhìn thấy sao, vừa rồi lúc Trình muội muội nâng tay lên, ta thấy trên cánh tay có một mảng tím bầm, xem ra không phải là một hai ngày mà thành.”
Tuệ An nghe vậy cả kinh, mặc kệ là đích hay thứ, cô nương đều là hòn ngọc trong phủ, sao có thể nói đánh là đánh, Trình phu nhân này đúng là quá đáng.
Hai người nói thêm một hồi, Trình Mẫn Du mới từ trong nhà đi ra, Tuệ An vừa quay đầu nhìn thì hai mắt lóe sáng liên tục.
Phương mama chuẩn bị cho Tuệ An bộ trang phục cưỡi ngựa này vốn mất rất nhiều tâm tư, chất liệu lẫn hình thức đều là vô cùng đặc biệt, toàn thân đều dùng màu đỏ làm trung tâm, bởi vì Tuệ An thích mặc đồ màu đỏ, hôm qua mặc thử vẫn chưa nhận ra có gì khác thường, tuy là mấy người Đông Nhi đều nói đẹp lắm, nhưng Tuệ An nhìn lại chẳng cảm thấy khác ở chỗ nào, nhưng Trình Mẫn Du là thứ nữ, thường ngày luôn ăn mặc cực kỳ đơn giản, cơ bản đều là màu nhạt, hơn nữa vật liệu may mặc rất cũ kỹ, kỹ xảo may vá cũng không đâu ra đâu, kiểu dáng thì không thể bình thường hơn, giờ nàng mặc vào bộ trang phục cưỡi ngựa này, dường như đã thay đổi thành một người khác hẳn, cả người toát ra nét phong tình xưa nay chưa từng có.
Nàng vốn không xấu xí, là một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi, nay mặc lên y phục xứng tầm càng nổi bật lên vẻ yêu kiều mỹ lệ, vòng eo thon không đầy nắm tay. Có thể là do đồ trang sức phù hợp, lúc này hai gò má nàng đỏ ửng một màu, không thấy tái nhợt như vừa rồi, thật là xinh đẹp động lòng người. Trên đời này có hai loại nữ tử, một là mặc vào y phục cưỡi ngựa có thể triển khai tư thế oai hùng hiên ngang, khiến nam tử phải ngưỡng mộ, hai là loại mặc y phục cưỡi ngựa sẽ nổi bật lên nét mềm mại yếu ở, làm nam tử sinh lòng muốn bảo vệ, hiển nhiên Trình Mẫn Du thuộc về loại sau.
Nàng thấy Tuệ An cùng Nhiếp Sương Sương đều nhìn mình không chớp mắt, liền nhăn mày chỉnh sửa thắt lưng, ảo não nói:
“Có phải là không hợp không, hay là ta thay ra nhé, để ta mặc lại đồ ban nãy chắc cũng không sao đâu, dù sao… Dù sao cũng chẳng có ai chú ý.”
Nàng nói xong muốn quay người đi, Tuệ An vội vàng kéo nàng, không tiếc lời khen ngợi:
“Đổi cái gì mà đổi, thế này rất tốt mà. Thật sự là đẹp mắt lắm. Không thấy hai người bọn ta nhìn đến ngay người sao? Hôm nay đảm bảo muội muội sẽ xinh đẹp áp toàn trường cho xem!”
“Ha ha, Xinh đẹp áp toàn trường? Đúng vậy, ta cũng cho là thế.”
Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nữ đầy ý mỉa mai, Tuệ An nghiêng đầu nhìn chỉ thấy Khương Hồng Ngọc đang đi ra từ căn phòng đối diện, đưa đôi mắt khinh thường nhìn Trình Mẫn Du từ trên xuống dưới, sau đó nàng tặc lưỡi vài cái, nói:
“Trình tiểu thư nhất định phải gắng gượng hết sức mới được, bản quận chúa chống mắt lên mà nhìn cô làm sao để xinh đẹp áp toàn trường đấy.”
Tuệ An thấy Trình Mẫn Du biến sắc, thu người trốn sau lưng mình, dáng vẻ như muốn khóc đến nơi, không khỏi nhớ đến lời Nhiếp Sương Sương nói. Nàng chỉ cảm thấy Trình Mẫn Du giống mình, không có cha mẹ yêu thương, mà không nghĩ tới mình còn có Phương mama cùng bọn Đông Nhi ủng hộ, mà thứ nữ như Trình Mẫn Du ngay cả nha hoàn chưa chắc đã một lòng với nàng. Nghĩ đến chuyện đó thì rất cảm thông, liền quay ra lườm Khương Hồng Ngọc một cái. Nàng cất bước đến gần nàng ấy, cười nói:
“Trình tiểu thư có xinh đẹp áp toàn trường, cũng không bằng được bản lĩnh của quận chúa. Ta thật muốn chúc mừng quận chúa, đúng là may mắn quá đi, thắng dễ dàng thế còn gì.”
Tuệ An rõ ràng là đang nói nàng không xinh đẹp bằng Trình Mẫn Du, chỉ có thể dựa vào thực lực, mặt khác còn châm chọc luôn nàng chỉ là may mắn mà thôi, may mắn rút được người đấu là Trình Mẫn Du, nên mới thắng được.
Khương Hồng Ngọc nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, trợn mắt nhìn Tuệ An sắp sửa bùng phát cơn giận, nhưng không biết nàng nghĩ đến chuyện gì, lại thu vẻ giận dữ, vênh mặt nhìn Tuệ An nói:
“Ha ha, Thẩm Tuệ An, cô hãy nghĩ xem tí nữa tỷ thí cầm học thế nào đi, ta thấy với bản lĩnh của Thẩm tiểu thư, ắt hẳn cũng sẽ xinh đẹp áp toàn trường nhỉ?”
Nàng nói xong, cười khanh khách dẫn theo nha hoàn lướt qua Tuệ An đi ra bên ngoài, Tuệ An cũng không nổi giận, chỉ quay đầu cùng Nhiếp Sương Sương và Trình Mẫn Du đi về phía quảng trường Ung Luật.
Mấy người vừa tới nơi, mới ngồi chưa ấm chỗ đã có tiếng chiêng thông báo bắt đầu cuộc tỷ thí kỵ xạ, bởi vì tỷ thí lần này là hai nữ tử, cho nên đề mục được đưa ra cũng không khó, chỉ muốn hai người cưỡi ngựa chạy một vòng trên khoảng sân trước khán đài, khi quay về chỗ bắt đầu thì vươn người lấy cung và tên đã đặt sẵn trên bàn, lại ghìm ngựa bắn trúng hồng tâm của tấm bia giữa sân, người nào hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, bắn gần hồng tâm nhất thì thắng.
Hai con ngựa dành cho cuộc tỷ thí sớm đã được thư đồng dắt tới vị trí xuất phát, quy tắc vừa tuyên bố, Khương Hồng Ngọc lập tức đứng dậy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vào vị trí.
Tuệ An vỗ vai Trình Mẫn Du, nàng cũng cười với Tuệ An một tiếng, đứng lên đi theo hướng của Khương Hồng Ngọc. Nhìn nàng vô cùng có tinh thần. Tuệ An chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia loáng thoáng lóe lên ánh sáng của sự hưng phấn và nóng bỏng không thể chờ thêm.
Tuệ An chỉ nghĩ là nàng quá lo lắng, thấy Trình Mẫn Du nhẹ nhàng tung mình lên ngựa như cánh bướm bay lượn, mới yên lòng một chút, Nhiếp Sương Sương bên cạnh cũng phải thốt lên:
“Đẹp mắt quá, thật không nhìn ra, Trình muội muội còn là một người lâm trận trầm tĩnh như vậy.”
Tiếng chiêng vừa vang lên, hai nàng đồng thời phóng ngựa như bay, tuy Khương Hồng Ngọc nhanh hơn một bước, nhưng Trình Mẫn Du cũng không bị tụt về phía sau bao nhiêu, hai người cách nhau chỉ nửa thân ngựa.
Dường như Khương Hồng Ngọc vô cùng để tâm đến chiến thắng lần này, nàng giục ngựa ngày càng nhanh, hơn nữa còn tiện thể khoe khoang tài nghệ, không ngừng thay đổi tư thế trên lưng ngựa,khi thì nghiêng người vươn về hướng sườn ngựa, lúc lại linh hoạt như chim én uốn mình, nàng có kỹ thuật tốt, hôm nay lại cố ý ăn mặc một phen, vừa triển khai những động tác này, quả nhiên khiến người người mở mang tầm mắt, trên quảng trường đã vang lên từng hồi cổ vũ.
Mà Trình Mẫn Du không biết có bị nàng ảnh hưởng hay không, vẫn thấy chỉ chăm chăm giục ngựa phi như bay, thoáng cái đã vượt qua cả Khương Hồng Ngọc. Lúc này Khương Hồng Ngọc mới cấp tốc dừng màn biểu diễn, vội vàng phóng ngựa đuổi theo.
Biểu hiện của Trình Mẫn Du vượt xa mọi người dự đoán, hơn nữa lúc này nàng quả thật rất xinh đẹp, mang một vẻ yêu kiều lanh lợi mà Khương Hồng Ngọc không cách nào bì được, tựa như chỉ cần có cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn mất mỹ nhân trên lưng ngựa, cho nên không bao lâu cũng hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý tới nàng, tiếng la hét ủng hộ cũng dần dần nhiều hơn.
Tuệ An và Nhiếp Sương Sương không khỏi vui mừng thay nàng, hai người đang chăm chú theo dõi trận đấu, bỗng dưng thấy Trình Mẫn Du không biết tại sao ngay lúc Khương Hồng Ngọc vượt qua lại đột nhiên hô lên một tiếng, con ngựa dưới thân nàng cũng loạng choạng hí vang, sau đó nổi điên chạy về phía trước, Trình Mẫn Du không giữ chặt được dây cương, cả người nàng liền bị hất tung khỏi lưng ngựa, ngã thẳng về khán đài phía đông cũng là nơi đứng của Thái học sinh:
“Á!”
Tuệ An và Nhiếp Sương Sương đứng bật dậy, gấp rút đưa mắt về phía đó.
Nhìn thấy Trình Mẫn Du đang trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc, sắp sửa đụng vào khán đài, đột nhiên có một nam tử áo xanh từ trên đài nhảy xuống, kịp thời đỡ lấy Trình Mẫn Du, chỉ là Trình Mẫn Du bị lực đẩy đi quá mạnh, hai người ôm nhau lăn phải mấy vòng mới dừng lại. May mà không có chuyện gì ngoài ý muốn, hai người được Thái học sinh xung quanh chạy tới giúp đỡ, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên sân thi đấu, Khương Hồng Ngọc hoàn toàn không chú ý đến tình huống phía sau, một mực phóng ngựa, trước vạch xuất phát một đoạn nàng khẽ nghiêng người, vươn tay cầm lấy bộ cung tên một cách chuẩn xác, một tay ghìm cương một tay lắp tên vào cung, ‘Vút’ một tiếng, tên như sao băng bắn ra, cắm trúng hồng tâm không sai một phân. Trên quảng trường lập tức vang lên tiếng hô hào mừng rỡ, đặc biệt là Thái học sinh như muốn nhảy ra khỏi chỗ.
Tuệ An thấy Khương Hồng Ngọc bắn trúng hồng tâm, mới nói:
“Không biết Trình muội muội thế nào? Vừa rồi tỷ có nhìn thấy người nam tử cứu muội ấy là ai không?”
Nhiếp Sương Sương thở dài một tiếng, nói:
“Hình như là đệ đệ thứ xuất của Quan tướng quân, Quan Thần Chi công tử. Thật là đáng tiếc, ta thấy cho dù Trình muội muội không thắng được trận tỷ thí này, thì cũng có thể ngang sức ngang tài với Khương Hồng Ngọc.”
Không thể nghi ngờ cuộc tỷ thí này, Khương Hồng Ngọc giành được chiến thắng cho bên Thái Học viện, khi kết quả tuyên ra, đã là giữa trưa, chúng học viên ngồi từ sáng tới trưa ở quảng trường đã đói cồn cào cả lên, vừa nghe viện sĩ nói có thể đến Thực Dự trai dùng bữa giải lao, mọi người liền tốp năm tốp ba ầm ầm giải tán.
Tuệ An cũng cùng Nhiếp Sương Sương đi sang khán đài bên kia tìm Văn Cảnh Tâm, chuẩn bị cùng nhau dùng bữa, vừa đi hai bước, đã nghe bên kia truyền đến một giọng nữ vô cùng thánh thót:
“Đại ca ca.”
Tuệ An cảm thấy nữ tử nọ có thanh âm vô cùng êm tai, theo bản năng quay đầu nhìn lại, hóa ra tiếng của Cố Dư Hinh, nàng đang đứng trước mặt Quan Nguyên Hạc vừa bước chân xuống lầu. Sau đó Quan Nguyên Hạc quay người nói gì đó với Lý Vân Sưởng, Lý Vân Sưởng rời đi trước, chỉ còn lại Quan Nguyên Hạc và Cố Dư Hinh đứng đó nói chuyện. Hai người đã mặc y phục cùng màu, giờ còn đứng chung một chỗ, nam cao lớn tuấn mỹ vô trù, nữ thanh nhã nghiêng nước nghiêng thành, quả nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hiện đã hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh.
“Nhanh nhìn đi, Cố tiểu thư và Quang tướng quân đang nói chuyện với nhau kìa, tỷ nói xem Cố, Quan hai đại thế gia có phải muốn tiếp tục kết mối thông gia hay không…”
“Nhìn như vậy, hình như rất có khả năng…”
Bên cạnh không biết là ai thì thầm vài câu, Tuệ An nghe vậy ngoảnh mặt không nhìn tiếp nữa, cúi đầu đuổi theo Nhiếp Sương Sương rời khỏi.
Lúc mấy người Tuệ An đến Thực Dự trai thì trong lầu đã chật kín những người, bình thường học viên Quốc Tử Giám chỉ cần một lầu vẫn thừa chỗ, hôm nay hai tầng vẫn không đủ, nam nữ rất tự nhiên tách ra, nam học viên dùng bữa ở tầng một, nữ học viên lên tầng hai. Bởi vì thức ăn chưa được mang ra nên trong lầu rất lộn xộn, tất cả mọi người thi nhau bàn tán những trận tỷ thí của buổi sáng.
Bọn Tuệ An và Văn Cảnh Tâm lên lầu, chọn vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống, đúng lúc gặp Hứa Yên Nhiên cùng vài vị tiểu thư cũng lên lầu, hôm đó Hứa Yên Nhiên bị Tuệ An làm bẽ mặt trong lớp học, vẫn còn tức tối mãi, nay thấy nàng ngồi ở chỗ kia, lập tức lên dây cót tinh thần, ra vẻ lo lắng nói với người bên cạnh:
“Haizz, thi ba môn thì Quốc Tử Giám chúng ta đã thua mất hai, trừ phi hai môn sau thắng hết, mới có thể vớt vát phần nào mặt mũi trước Thái học sinh. Tỷ thí thư pháp tất nhiên chẳng cần phải nói, Nhiếp tiểu thư nhất định có thể xả hận cho Quốc Tử Giám ta, còn cầm học thì, chậc chậc…”
“Nói thật chứ, ta thấy hai cuộc tỷ thí phía sau cũng không cần xem làm gì, có ai không biết kết quả thế nào đâu, có kết thúc luôn cũng được, nếu không phải viện sĩ yêu cầu tất cả học viên phải có mặt, ta đây còn lâu mới đi.”
“Đúng vậy, để người nào đó thay mặt Quốc Tử Giám ta thi đấu cầm học thật là mất mặt quá, chúng ta đến đấy chỉ tổ khiến cho Thái học sinh coi thường thêm, thật chẳng muốn đi, đỡ phải chịu người ta khinh bỉ.”
…
Thanh âm nói chuyện của mấy người Hứa Yên Nhiên không nhỏ, các nàng bàn qua tán lại, những tiểu thư trên lầu cũng rối rít đưa mắt về phía Tuệ An, không ít người còn hùa theo nghị luận.
Bởi vì học viên của Quốc Tử Giám đa số đều xuất thân cao quý, không ít người luôn xem thường Thái học sinh, giờ bị họ chèn ép một đầu vốn đã bực bội từ lâu, ai nấy đều không phục. Họ vừa nghe mấy người Hứa Yên Nhiên nói vậy, lập tức bùng nổ, đua nhau đẩy trách nhiệm lên đầu những người được chọn tham gia tỷ thí lần này, Văn Tư Tồn thắng thì không nói, Bạch Ngự Lâm bọn họ cũng không dám chỉ trích, hơn nữa không ít người nhận ra sự mờ ám trong cuộc tỷ thí họa học, dĩ nhiên sẽ không nói gì hắn.
Cho nên tất cả lỗi lầm đều quy về Trình Mẫn Du và Tuệ An sắp lên sàn tỷ thí, lời nói khó nghe cũng không phải không có, họ làm như chỉ cần ngoài Tuệ An ra, tùy tiện cho một người ra sân cũng có thể thắng được Cố Dư Hinh không bằng.
Xưa nay nữ tử gắn liền với thị phi, huống chi nữ tử trong kinh còn kị nhau từ cái ăn cái mặc, thanh danh của ngươi hơn người thì nghiễm nhiên có thể chèn ép lên đầu lên cổ người khác, còn không có thanh danh, cho dù ngươi có đúng cũng thành sai, chỉ có thể làm vật kê chân cho người khác, chính thông lệ này đã dưỡng nên cái tính ích kỷ chanh chua của không ít nữ học viên Quốc Tử Giám.
Cũng có không ít người mặc dù không tham gia mắng mỏ nàng, nhưng lại đứng một bên cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người thở dài nhìn Tuệ An bằng ánh mắt đầy thương hại, vẻ mặt tức giận như Văn Cảnh Tâm, Nhiếp Sương Sương cũng có, chỉ là rất ít thôi.
Tuệ An thấy Văn Cảnh Tâm muốn đập bàn đứng dậy, không khỏi vội vàng níu lấy tay nàng, cười nói:
“Thôi, người có đôi khi chính là như vậy, càng ghen ghét với người, thì càng mất thân phận. Đừng để ý đến bọn họ, ngươi càng để ý, bọn họ càng có cơ hội gây chuyện, tạm thời cứ mặc kệ họ đi, dù sao ta cũng chẳng mất lớp da nào, sao phải hạ mình so đo với họ, ngươi bình tĩnh một chút, các nàng thấy không có ý nghĩa thì khắp phải nói chuyện khác.”
Nhiếp Sương Sương nghe vậy, cười vỗ tay hai cái, nói:
“Muội muội quả nhiên là người thông minh hiểu biết, không giống lời đồn bên ngoài tí nào, tỷ tỷ thích, đủ thật thà đủ thẳng thắn, càng đủ kiêu ngạo.”
Nàng nói dứt lời, các vị tiểu thư ngồi cùng Tuệ An cũng gật đầu tán thành, mấy vị tiểu thư này đều là những người chơi thân với Văn Cảnh Tâm và Nhiếp Sương Sương, đa số xuất thân là đích nữ thế gia lâu đời, tính tình cũng cùng một dạng với Văn, Nhiếp hai người, các nàng thấy Tuệ An vẻ mặt bình tĩnh, khí chất ung dung, đã rất là hợp ý, giờ nghe nàng nói thế, lại càng đem lòng kết giao.
Quả nhiên, thấy nhóm Tuệ An và Văn Cảnh Tâm vẫn thản nhiên cười nói, hoàn toàn không để tâm đến không khí trong lầu. Chúng nữ nói cũng mỏi miệng, liền chuyển sang đề tài khác.
Trong lầu chúng nữ hàn huyên đủ thứ trên trời dưới đất, Tuệ An lờ mờ nghe thấy cách đó không xa có một nữ tử bên Thái Học viện lên tiếng:
“Vừa rồi mọi người có nhìn thấy không, vị Trình tiểu thư kia bị ngựa hất khỏi yên, được Quan Nhị công tử cứu, lúc hai người chật vật đứng dậy, thì Trình tiểu thư trật chân khụy người một cái, thế rồi… Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cứ thế mà… đụng vào Quan Nhị công tử… Trước mặt bao nhiêu người, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, danh dự của vị Trình tiểu thư này xem như mất sạch, thật là đáng thương.”
Không biết là do người nói không nhìn thấy rõ, hay là muốn né đi đề tài nhạy cảm, hoặc là khoảng cách quá xa, dù sao Tuệ An không thể nghe rõ cả đoạn, nhưng ý tứ thì vẫn nắm được, là đang nói Quan Nhị công tử đã hôn Trình Mẫn Du. Tuệ An cùng Nhiếp Sương Sương liếc mắt nhìn nhau, nhăn mày đầy phiền muộn.
“Còn không đúng ư, lúc ấy bên đó có mấy nam tử còn khoa trương huýt sáo ầm ĩ nữa, làm sao không biết cho được. Trình tiểu thư kia … Cũng không biết có nghĩ quẩn gì không.”
“Nghĩ quẩn, ha ha, các muội đúng là rỗi hơi, lo lắng cho người ta cơ đấy, theo ta thấy, việc này đến chín phần là chuyện tốt. Vị Trình tiểu thư kia tuy là thứ nữ, nhưng suy cho cùng vẫn là cô nương nhà quan viên ngũ phẩm, Quan Nhị công tử vô duyên vô cớ bôi nhọ danh dự của người ta, việc này có thể nói qua là qua sao? Nhiều người nhìn thấy như vậy, có muốn trốn tránh trách nhiệm e cũng không xong đâu.”
“Ý của tỷ là Quan gia sẽ để Nhị công tử nạp Trình tiểu thư làm thiếp?”
“Làm thiếp? Chưa chắc, chỉ sợ phải làm Nhị thiếu phu nhân ấy chứ.”
“Không thể nào, công tử Quan gia, cho dù là thứ tử cũng không có khả năng cưới một thứ nữ con quan ngũ phẩm. Chưa kể Trình tiểu thư này đã mất hết danh dự, càng không thể đâu.”
“Hôm nay trăm mắt nhìn vào, là công tử Quan gia chiếm tiện nghi của nữ nhi nhà người ta, chứ nào phải nữ nhi người ta gây ra lỗi lầm gì. Làm gì có chuyện ngươi làm hỏng danh dự khuê nữ nhà người ta, con người ta còn phải làm thiếp cho ngươi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như Quan gia kiên quyết không nhận sai, Trình tiểu thư kia đã mất sạch danh dự, đúng là có chút đáng thương thật.”
…
Tiếng nghị luận của các nàng rất nhanh đã lan tỏa khắp lầu, nháy mắt mọi người đều biết chuyện này, rối rít bàn tán lẫn nhau.
Tuệ An thấy vậy nhìn sang Nhiếp Sương Sương, hỏi:
“Theo ý tỷ, Quan gia có đưa sính lễ tới Trình phủ cầu cưới không?”
Nhiếp Sương Sương gật đầu:
“Chắc chắn là có, Quan đại nhân trước nay là người coi trọng lễ nghi phép tắc, đề cao thể diện, nếu không cho người đưa sính lễ sang thì chính là ỷ thế hiếp người. Hôm nay coi như là số phận của Trình muội muội, chỉ mong về sau nàng có thể hạnh phúc một chút.”
Tuệ An nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười một tiếng.
Đợi nha hoàn các phủ mang thức ăn đến cho chủ tử, trong lầu cũng dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn thanh âm chén đũa va chạm. Vì lát nữa Tuệ An phải tỷ thí cầm học, muốn nhân thời gian nghỉ trưa đến Sở cầm học luyện tập, cho nên vội vã ăn vài miếng cơm, liền ra hiệu cho Văn Cảnh Tâm, đứng dậy một mình rời đi.
Nha hoàn và gã sai vặt các phủ đều được sắp xếp ở tiểu viện phía đông, đợi chủ tử dùng bữa xong, lại tiến vào thu dọn đồ đạc mới trở về chỗ cũ.
Tuệ An ra khỏi lâu, nàng đứng ngoài sân nhỏ nhìn vào trong, bởi vì có quá nhiều người, nên không thể nhìn thấy đám Đông Nhi đâu, vì vậy đành một mình đi về phía Sở cầm học.
Sở cầm học vắng lặng yên tĩnh, không có đến nửa bóng người, Tuệ An vào phòng học đàn liền ngồi xuống chỗ của mình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, vang lên tiếng ‘tinh tang’ trong trẻo, nàng thở ra một hơi, ánh mắt có phần mơ màng, hình như lại nhớ tới kiếp trước rồi.
Kiếp trước nàng tốn công học đàn, nguyên nhân là vì một cô nàng cầm cơ. Cầm cơ đó là lễ vật Thuần vương tặng cho Lý Vân Sưởng nhân ngày sinh nhật của hắn, không phải là tuyệt thế vô song, nhưng lại có được kỹ thuật đánh đàn vô cùng tài tình. Lý Vân Sưởng vốn là người yêu cầm học, tài đàn của hắn cũng không thể chê vào đâu, vậy nên khi cầm cơ kia vừa vào phủ đã rất được hắn sủng ái.
Ngày nào Lý Vân Sưởng cũng phải đến tiểu viện của nàng cầm sắt cùng minh*, có một ngày hai người sóng vai ngồi trong tiểu viện, Lý Vân Sưởng ôm cầm cơ kia, tay phải hắn đặt lên dây đàn, cầm cơ kia cũng đưa tay trái nhấn dây, hai người phối hợp với nhau đàn khúc ‘Phượng cầu hoàng’, tiếng đàn vang lên thật sự rất hay, khung cảnh nên thơ khiến người ngây ngất, nhưng cũng đồng thời dẫm nát trái tim của Tuệ An.
*Ý chỉ sự hòa hợp của đôi vợ chồng, nên duyên cầm sắt.
Đúng khi đó là thời gian Lý Vân Sưởng phụng lệnh hoàng đế, muốn hắn thu thập nhạc phổ khắp nơi, biên soạn nên một quyển ‘Vĩnh Lạc* đại phổ’, do cảm thấy cầm cơ kia am hiểu nhạc lý, thường xuyên nói đúng ý hắn, cho nên nhiều lần mang theo nàng ra ngoài nghiên cứu, đã bao nhiêu lần Tuệ An đứng ở phía xa nhìn hai người sánh đôi nói chuyện, thật sự hâm mộ lắm. Vì vậy nàng liền bất chấp tất cả lời khuyên mà học đánh đàn, học tới nỗi mười ngón tay rỉ máu, còn dùng móng giả tiếp tục luyện tập, mỗi khi đầu ngón tay chảy máu, thì lấy thuốc mỡ bôi vào, lúc nàng luyện đàn, không biết bao nhiêu chiếc khăn lụa loang lổ vết máu bị vứt ra xung quanh, chưa tới một tháng đã làm cho mười ngón tay trắng nõn hiện lên những vết chai dày đặc vô cùng xấu xí.
*Vĩnh Lạc: Niên hiệu của vua Thánh Tổ thời Minh, ở Trung Quốc, 1403 – 1424.
Tuệ An không phải người ngốc, nàng chỉ cần dựa vào một tháng khổ luyện, đã học xong đánh đàn, khi nàng có thể đàn thành công khúc ‘Phượng cầu hoàng’* lại không ngờ sẽ bị cầm cơ kia cười nhạo như thế, nàng nói tiếng đàn của Tuệ An là thứ vô hồn, nàng nói cho dù Tuệ An có học đàn đến đâu, cũng không thể thay thế được vị trí của nàng trong lòng Lý Vân Sưởng. Nàng còn khoe ra mười ngón tay thon dài như ngọc trước mặt Tuệ An, mỉa mai những ngón tay của Tuệ An vì luyện tập không bài bản đã trở nên xấu xí thô tục, nàng nói với bàn tay như vậy có đàn ra khúc nhạc tuyệt vời thì cũng khiến người không thể yêu thích.
*Khúc hát Tư Mã Tương Như dùng để quyến rũ Trác Văn Quân.
Cầm cơ đó ở trước mặt Lý Vân Sưởng thì thanh lệ thoát tục, trước mặt Tuệ An lại chanh chua đố kỵ, Tuệ An nhịn không được đẩy nàng một cái, làm nàng bị thương đến tay. Nàng lại thổi phồng sự việc này với Lý Vân Sưởng, nói Tuệ An cố tình làm khó nàng, khiến cho Lý Vân Sưởng giận dữ, thậm chí còn mắng Tuệ An lỗ mãng, đố kỵ trước mặt người hầu kẻ hạ, Tuệ An nhớ rõ lúc ấy hắn nói:
“Thẩm Tuệ An, cô nếu đã làm Vương phi, bản vương không ngại cho cô thể diện của một Vương phi, để cô quản lý tất cả sự vụ trong Vương phủ. Nhưng như thế không có nghĩa cô có quyền chèn ép cơ thiếp của bản vương, một nữ tử lòng dạ nhỏ nhen, ghen tị ác độc, lỗ mãng thô thiển như cô làm sao có thể hiểu được tài năng đáng quý của người khác, cô hủy hoại cánh tay của nàng, có khác nào muốn lấy mạng nàng không?”
Khi đó hắn tất nhiên không hề nhìn tới đôi ta vốn mềm mại non nớt của nàng, đã trở thành thô to xấu xí đến nhường nào, đang nắm chặt thành quyền nhỏ máu lên váy áo sau lưng. Lúc đó vì quá đau lòng nên Tuệ An cũng chẳng cãi lại hắn lấy một câu. Tuệ An đối với Lý Vân Sưởng cho tới giờ phút ấy vẫn ôm thứ tình cảm vô cùng thuần khiết, cũng không cho phép mình tính kế với ai, vậy mà lại bị hắn chán ghét vì việc gây chuyện nơi hậu viện thì thử hỏi có mỉa mai hay không.
Nghĩ tới những chuyện này, Tuệ An vô thức mạnh tay một chút, bên tai lập tức vang lên tiếng đàn sắc nhọn, Tuệ An cả kinh, vội vàng bình tâm trở lại.
“Luyện đàn mà còn thất thần, là chuyện không phải một người yêu đàn nên làm.”
Cách đó không xa truyền tới giọng nam ôn hòa trầm thấp, Tuệ An nhìn qua, sửng sốt đứng hình.
Chỉ thấy Lý Vân Sưởng đã đứng ở cửa phòng học tự lúc nào, chắn ngang ánh mặt trời phía ngoài, bóng dáng hắn bị ánh nắng nhấn chìm, cả người tản ra một tầng tia sáng, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ lờ mờ nhận ra nét ôn hòa vốn có, cùng với khóe môi khẽ nhếch. Hắn vừa nói vừa cất bước vào phòng, Tuệ An gấp rút đứng dậy thi lễ.
“Ngồi xuống, đàn lại một lần cho bản vương nghe.”
Lý Vân Sưởng mỉm cười nói, thản nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh Tuệ An.
“Vương gia, sắp bắt đầu tỷ thí rồi, tiểu nữ phải…”
“Bản vương nói ngồi xuống.”
“Bản vương nói ngồi xuống!”
Tuệ An chưa kịp dứt câu từ chối, đã bị Lý Vân Sưởng mở miệng cắt đứt, Tuệ An bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống, theo lệnh hắn đàn thêm một khúc nhạc ngắn. Bởi vì nàng đã lâu chưa chạm đến đàn, cho nên chỉ làm cho có mà thôi.
Sau khi Lý Vân Sưởng nghe xong, lại gật đầu nói:
“Cùng không tệ.”
Nói xong đứng dậy đi lên hai bước, đứng ở sau lưng Tuệ An, khẽ cúi người, tay Tuệ An còn chưa rời khỏi dây đàn đã bị hắn đè lại. Thân thể Tuệ An tức thì cứng đờ, hai tay nhanh chóng rụt về, Lý Vân Sưởng cũng thu tay lại, mở miệng nói:
“Nếu nghĩ mất hết mặt mũi trên khán đài, thì cứ như thế đi.”
Ngữ khí của hắn có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, không giống giọng điệu khi tiên sinh tức giận mắng mỏ nàng lúc nàng lười biếng bỏ bê học hành, chỉ bình tĩnh giải thích với nàng tình huống hiện giờ.
Tuệ An giật mình tỉnh táo, mặc dù nàng vốn không có lòng tin vào cuộc tỷ thí sắp tới, nhưng không phải là nàng không muốn thắng! Nếu như thắng được, đối với nàng chỉ có lợi mà không hại! Lý Vân Sưởng là người trong nghề, có hắn chỉ bảo chắc chắn sẽ hơn, cho nên Tuệ An mím môi lặng lẽ đưa tay đặt trở lại dây đàn, nói:
“Xin Vương gia chỉ bảo.”
Lý Vân Sưởng nghe trong thanh âm của nàng lộ vẻ bất khuất cùng kiên cường, khóe môi khẽ cong, nhưng vẫn trầm giọng nói:
“Cô đánh đàn hơi tùy ý, giống như đã lâu không chạm vào đàn, như vậy không tốt, thừa dịp này luyện tập một chút có khi cũng không đến nỗi tồi, nhưng cô có một cái tật, khi chuyển từ âm cung sang âm giác không được liền mạch, cũng không dứt khoát, khi kết thúc còn quá đột ngột. Không nắm giữ được tiết tấu của khúc nhạc, thể hiện cảm xúc không rõ ràng.”
Hắn vừa nói, vừa cúi người, cầm tay Tuệ An, đặt trên dây đàn, chỉ cho nàng cách chuyển âm, thanh âm của hắn ở ngay bên tai, Tuệ An có thể cảm nhận được nhiệt độ trên gò má hắn. Lúc bắt đầu tim nàng có phần dồn dập, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại một cách thần kỳ, nàng nghiêm túc nuốt từng lời hắn nói, hình như đúng là có khá hơn một chút thì phải.
Lý Vân Sưởng dạy một hồi lâu, thấy Tuệ An đã hiểu liền buông lỏng cánh tay, nói Tuệ An tiếp tục tự đàn. Tuệ An đàn thêm một khúc, lúc này thanh âm nghe du dương hơn nhiều, động tác cũng uyển chuyển mềm mại đẹp mắt vô cùng.
“Vẫn bị mắc lúc chuyển đổi âm, những thứ khác thì không tệ, tiếp tục đàn.”
Tuệ An làm theo lời hắn, đàn đi đàn lại hai âm một hồi, nếu nàng cảm thấy không hài lòng, liền tự giác chậm rãi đàn lại, không biết đến lần thứ bao nhiêu rốt cuộc cả đoạn âm phù cũng tuôn ra như phun châu nhả ngọc.
Tuệ An mừng rỡ, ngẩng đầu vui vẻ cười với Lý Vân Sưởng một tiếng, lộ ra hàm răng trắng muốt thẳng tắp, đôi mắt to tròn vì vui sướng mà lóe lên ánh sáng, lông mi dài lay động từng hồi, phủ kín ánh mặt trời vàng rực, cả khuôn mặt nhỏ nhắn quả nhiên là mỹ lệ vô song, rung động lòng người.
Trong đôi mắt của Lý Vân Sưởng ánh lên bóng hình nàng, hắn khẽ híp mắt, tiến tới gần Tuệ An, lại thình lình đưa tay giữ lấy chiếc cằm thanh mảnh của nàng.
Tuệ An sững sờ, vội vàng giãy dụa muốn thoát khỏi. Nhưng Lý Vân Sưởng cũng tăng sức trên tay, hai ngón tay gắt gao cố định cằm nàng, khiến nàng không thể không đối mặt nhìn hắn. Tuệ An sợ hắn lưu lại vết thương, đành phải ngoan ngoãn không giãy giụa nữa, chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Lý Vân Sưởng thấy nàng như thế, nhướng mày cười một tiếng, mở miệng nói:
“Cô thích ta!”
Tuệ An nghe vậy ánh mắt tối sầm, tim đập thình thịch. Nàng biết sau khi mình sống lại mấy lần gặp Lý Vân Sưởng đều rất là không tốt, với khả năng đóng kịch của nàng, bị Lý Vân Sưởng nhìn ra manh mối cũng không có gì là lạ. Thế nhưng muốn nàng thừa nhận, lại là chuyện không thể nào. Chưa kể kiếp này nàng không muốn dính dáng tới hắn, cố gắng quên đi sự tồn tại của hắn, mà còn bởi vì thái độ của Lý Vân Sưởng quá mức kỳ lạ, Tuệ An hoàn toàn không biết nếu như mình thừa nhận chuyện này, thì hắn sẽ có phản ứng gì?
Lý Vân Sưởng thấy Tuệ An không nói không rằng, liền khom lưng đến gần nàng hơn, chớp mắt nhìn nàng, nói:
“Cô thích ta, lại có lòng trốn tránh ta, tại sao?”
Dưới ánh nhìn của hắn, Tuệ An cảm thấy sợ hãi không thôi, Lý Vân Sưởng không phải là người dễ lừa. Tuệ An vắt hết trí óc nghĩ câu trả lời, lại nhạy cảm phát hiện có một đôi mắt đang nhìn về hướng này.
Tuệ An theo cảm giác liếc qua bên ấy, thấy Quan Nguyên Hạc và Cố Dư Hinh đang từ cửa Sở cầm học đi vào, vừa vặn đi tới chỗ nàng.
Tuệ An chưa bao giờ nhận ra mình lại vui mừng khi nhìn thấy Quan Nguyên Hạc đến thế, nàng lui người về sau, nghiêng người lớn tiếng nói:
“Quan tướng quân, Cố tiểu thư.”
Nàng vừa nói xong, Lý Vân Sưởng cũng quay đầu nhìn sang, tay phải vẫn như cũ giữ cằm Tuệ An.
Tuệ An cúi đầu, dường như Lý Vân Sưởng đã thả lỏng khá nhiều, nàng dễ dàng thoát thân, đứng dậy tươi cười thi lễ với hai người bên ngoài, nói:
“Sao hai vị lại đến đây, vừa rồi tiểu thư bị con bọ bay vào mắt, may mà có Vương gia giúp đỡ.”
Quan Nguyên Hạc đứng ngoài chỉ liếc mắt qua Tuệ An một cái liền gật đầu với Lý Vân Sưởng, xoay người sải bước đi khỏi. Cố Dư Hinh thì nhã nhặn hành lễ với Lý Vân Sưởng, cười nói:
“Tiếng đàn của Thẩm tiểu thư nghe rất êm tai, xem ra lần này ta đã gặp được đối thủ rồi, là vinh hạnh của ta.”
Nói xong lại gật đầu chào Tuệ An mới vội vàng đuổi theo Quan Nguyên Hạc.
Tài đánh đàn của Tuệ An chỉ có một chút bản lĩnh chẳng đâu vào đâu đó, có hay đến đâu chăng nữa, cũng không cách nào sánh được với một người học đàn từ nhỏ, lại được danh sư chỉ dạy như Cố Dư Hinh, nàng tự biết lời của Cố tiểu thư chỉ là động viên khích lệ, liền thở dài một hơi.
Ai ngờ Lý Vân Sưởng đột nhiên nghiêng đầu nhìn nàng, trầm giọng nói:
“Ngốc nghếch, chuyện như vậy càng giải thích thì càng không khác nào giấu đầu hở đuôi, cô muốn liên quan đến bản vương thế sao?”
Hắn dứt lời thấy trên khuôn mặt Tuệ An tràn đầy ảo não, không khỏi nhếch môi cười, mà càng cười lại càng vui vẻ, cứ như vậy cười thành tiếng xoay người rời đi, để lại một mình Tuệ An ngây ngốc đứng đó.
Cuộc tỷ thí thứ tư diễn ra vô cùng nhanh chóng, bởi vì tỷ thí thư pháp chỉ cần lên viết vài chữ, không thể so với thời gian dành cho môn đánh cờ và họa học, cho nên Nhiếp Sương Sương không ngoài dự tính giành được chiến thắng tuyệt đối về cho Quốc Tử Giám.
Đợi đến khi bắt đầu tỷ thí cầm học, Tuệ An cùng Cố Dư Hinh đứng dậy thi lễ với ban giám khảo, sau mới cùng nhau đi tới chỗ đã được chuẩn bị sẵn.
“Tý thí cầm học, đề bài ______ ‘Đêm mưa’.”
Đề ra rất đơn giản, hai người hoặc là chọn một khúc nhạc để đàn, cũng có thể dùng bản nhạc phổ do bản thân sáng tác. Vì tỷ thí có hai người, tuy không quấy nhiễu lẫn nhau, nhưng lại không thể đồng thời gảy lên tiếng đàn.
Cho nên nếu ai ra trước sẽ có chút bất lợi, Tuệ An nghĩ có thể sẽ dùng hình thức bốc thăm chọn thứ tự biểu diễn. Ai ngờ lại thấy Cố Dư Hinh cười nhìn nàng, nói:
“Thẩm tiểu thư đã chọn được khúc nhạc yêu thích chưa? Nếu chưa nghĩ ra, hay là để ta lên trước?”
Tuệ An nghe vậy, còn ngại ngùng gì nữa, gấp rút gật đầu nâng tay làm động tác mời nàng.
Cố Dư Hinh liền đứng dậy cúi chào với tất cả mọi người bốn phía khán đài, mới lần nữa ngồi xuống, từ từ nâng tay đặt lên dây đàn đầy cao nhã. Đầu ngón tay nàng vừa đáp xuống, ‘ting’ một tiếng như tia chớp xẹt qua quảng trường, mang âm vực cao ngất. Nối sau thanh âm đầu tiên của nàng, là một loạt âm hưởng ngày càng cao vút, từng âm từng âm tựa như sóng biển cuồn cuộn xô tới, tiết tấu dồn dập sang sảng như bầu trời trước cơn giông tố, ánh chớp chói lòa rạch ngang đỉnh đầu, lại như tiếng trống vang lên nơi trận mạc, chợt đến chợt đi, ngắn ngủi mà dồn dập không ngừng chẳng khác nàng tiếng mưa tí tách ngân nga, hòa vào tiếng vó ngựa tung bay trên cát.
Khúc nàng đàn là ‘Quan ải đêm mưa’, khúc nhạc này miêu tả một trận chiến nổi danh tiền triều, nhân vật chính trong khúc nhạc là Nhị hoàng tử của hoàng đế khai quốc, chàng vì phụ hoàng bị vây nơi quan ải, mang theo một nghìn thân binh, dù biết không thể chống lại lực lượng hùng mạnh của quân địch vẫn vượt ngàn dặm xa xôi lao vào quan ải, giải cứu phụ thân, nhưng cuối cùng lại phải bỏ mạng cũng chính nơi đây.
Hành động của chàng mặc dù không thể giải cứu được hoàng đế bị nhốt, nhưng vẫn là kéo dài thời gian chờ viện binh tới. Mà Nhị hoàng tử cho dù chôn thân quan ải, nhưng người trong thiên hạ đều biết đến tấm lòng hiếu nghĩa của chàng, là thứ khó mà tồn tại trong Hoàng gia, cho nên được người người khâm phục, vì chàng phổ nên khúc nhạc kia, bởi vì đêm đó quan ải không hiểu sao bỗng dưng nổi cơn bão táp, nên khúc này mới lấy tên là ‘Quan ải đêm mưa’.
Khúc nhạc vừa thể hiện khí trời ác liệt, tiếng sấm tiếng mưa mây vần gió vũ, lại vừa thể hiện hình ảnh đại quân xuất phát, trống trận rền vang, cũng càng thể hiện lên những lo âu trong lòng Nhị hoàng tử, cùng với tinh thần hiếu nghĩa đến chết không sờn, cho nên đàn ra vô cùng phức tạp, yêu cầu rất cao, có người học đàn cả đời chưa chắc đàn lên được khúc nhạc này, mà Cố tiểu thư năm nay còn chưa cả đến tuổi cập kê!
So với khúc nhạc này, khúc được Tôn Tâm Từ đàn ở trên xe ngựa hôm ấy, liền trở thành một thứ không thể bình thường hơn. Cũng do khúc này có độ khó cao, nên không có nhiều người đàn nó, có thể nghe được một lần đã là may mắn lắm rồi.
Khi khúc nhạc vừa vang lên, trên quảng trường lập tức như muốn nổ tung, ồn ào một hồi mọi người mới từ từ yên tĩnh trở lại, chẳng ai bảo ai cùng nhau nhắm mắt thưởng thức.
Tuệ An thấy mọi người như vậy, trong lòng đã có chút buồn tủi, nàng hít sâu một hơi, mới nhắm mắt lại nghĩ tới khúc nhạc cần đàn. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ muốn phát huy hết năng lực của mình mà thôi, không cần phải tranh đoạt thắng thua làm gì, mà nàng cũng chẳng có khả năng đó, chỉ cần để mọi người biết là Thẩm Tuệ An nàng cũng am hiểu cầm học, không phải kẻ ngu ngốc cầm kỳ thư họa cái gì cũng không biết như trước, như vậy là được. Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng nàng cũng vơi bớt phần nào gánh nặng, tâm tình trở nên thanh thản không ít.
Từng dòng âm hưởng của khúc nhạc muốn gảy lần lượt hiện ra trước mắt nàng, đợi Tuệ An bị người kéo một chút, mở mở bừng mắt phục hồi tinh thần, chỉ thấy tiểu nha hoàn vẫn đứng sau lưng nàng hầu hạ đang lo lắng mở to mắt nhìn nàng.
Đến lúc này Tuệ An mới nhận ra, bên Cố tiểu thư đã đàn xong từ lâu, còn đang mỉm cười nhìn nàng, hai má Tuệ An đỏ ửng, luống cuống đứng lên giữa tiếng cười nhạo của mọi người, nàng không quan tâm đến phản ứng xung quanh, bình tĩnh hành lễ đầy đủ, chậm rãi ngồi vào chỗ.
Động tác của nàng vô cùng nghiêm túc, mọi người hình như cũng cảm nhận được nét ung dung nhàn nhã toát ra trên người nàng, lập tức xì xầm bàn tán.
“Lạ quá, vị Thẩm tiểu thư này định so tài với Cố tiểu thư thật đấy à, đúng là không biết tự lượng sức mình.”
“Ha ha, trên đời này có vài người tự cho mình là thanh cao, chỉ khi nào đâm đầu vào tường mới biết đường quay lại đấy.”
“Ta lại cảm thấy chưa chắc, ta thấy Thẩm tiểu thư cũng là người am hiểu cầm học, từ cử chỉ của nàng có thể nhìn ra nàng là người hiểu đàn, yêu đàn, biết đâu nàng còn có thể mang lại cho chúng ta bất ngờ ngoài dự tính thì sao?”
“Vị bằng hữu này, là người của Thái Học viện phải không? Chẳng trách ngươi lại không biết, Thẩm tiểu thư này trên lớp cầm học chỉ biết gục đầu ngủ gật, nàng mà hiểu cầm? Đúng là nói đùa, đợi nàng đàn lên…”
Khắp nơi vang lên tiếng ồn ào nghị luận, căn bản là cùng một ý kiến, đúng lúc này trong sân truyền đến một tiếng đàn du dương trầm thấp.
Tiếng đàn kia khi linh hoạt kỳ ảo lúc cao vời thăm thẳm, giống như thanh âm nơi tiên cảnh xa xôi, lại tựa như ở ngay bên cạnh, rả rích như mưa xuân theo gió đưa tới, gió lớn thì rộn ràng bên tai, gió nhỏ thì như giọt mưa ngưng đọng trước mái hiên nhà, lại hòa vào tiếng lá cây xào xạc, nức nở triền miên vẽ nên bóng hình thiếu nữ đứng trước hiên nhà ngắm mưa.
Theo tiếng đàn ngân vang, quảng trường dần dần trở nên yên ắng không một tiếng động, có lẽ là mọi người ngạc nhiên quá thể, quên cả nghị luận rồi. Sự yên lặng này đến cực kỳ đột ngột, nhưng cũng không ồn ào trở lại, bởi vì ẩn sau sự yên tĩnh này, đã có không ít người am hiểu cầm học chăm chú lắng nghe, mà những người nghe không hiểu, cũng không dám gây nên bất kỳ động tĩnh nào.
Trong không gian bốn bề tĩnh mịch, Tuệ An nhẹ gảy dây đàn, dùng tiếng đàn khắc họa nỗi đau khổ cùng niềm thương nhớ vô tận của một nữ tử. Theo tiếng đàn, trước mặt mọi người chậm rãi hiện lên một vài hình ảnh.
Đó là những hôm mưa gió bão bùng, giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng chỉ có cây đèn làm bạn. Đó là thiếu nữ ngắm mưa qua khung cửa sổ, hận thời gian cứ trôi mãi trôi mãi, nước chảy hoa rơi lưỡng tình tương duyệt mà chẳng thể bên nhau, là tiếng thở dài trống rỗng mỗi đêm.
Là nàng yên lặng lắng nghe tiếng cười đùa xa xa sau màn mưa, trong mong phu quân trở về, mang ấm áp tới sưởi ấm đêm mưa buốt giá, là sự chờ mong thất bại, gió lạnh ùa vào từng cơn, mưa rơi tầm tã!
Là vô số đêm khuya nàng cô đơn đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, tí tách tí tách đập vào tán cây, là con tim đã không còn cảm xúc, là sự thật không thể chối bỏ, là nước mắt tràn đầy bờ mi…
Khi Tuệ An hạ xuống âm phù cuối cùng, mới phát hiện mình đã sớm rơi lệ tự lúc nào, hai tay nàng run rẩy rời khỏi dây đàn. Nàng chỉ cảm thấy khúc nhạc này đàn quá lâu, nỗi chờ đợi mòn mỏi cùng tủi nhục kiếp trước thi nhau hiện lên trong đầu nàng, từ hình ảnh mười đầu ngón tay rỉ máu, khoảnh khắc cô đơn ngày qua ngày, đến sự đau khổ bất lực không nói thành lời, đợi tiếng đàn rơi xuống nàng mới nhận ra đã gảy xong một khúc, khiến nàng mất hết cả sức lực lẫn tinh thần, hồi lâu mới có thể đứng lên cúi đầu hành lễ với hàng người ngồi trên khán đài.
Mãi cho đến lúc nàng xuống khỏi khán đài, cùng Cố Dư Hinh sóng vai chờ giám khảo đưa ra kết quả, trên quảng trường mới ào ào nghị luận.
“Thật không ngờ, thật không ngờ…”
“Vị Thẩm tiểu thư này có chuyện gì vậy, kỹ thuật đánh đàn tài tình đến thế, sao còn phải giấu giếm?”
“Thấy nàng lệ rơi đầy mặt, không biết là đang hận ai đây. Thẩm tiểu thư tuổi còn trẻ, ai ngờ lại có thể đàn lên một khúc nhạc tuyệt vời như vậy.”
“Một khúc này của Thẩm tiểu thư, e là sẽ đưa nàng trở thành khách quý của toàn bộ quý phu nhân kinh thành, được các tiểu thư danh môn coi làm tri âm tri kỷ mất. Nghe nói người phụ thân Tôn Hi Tường của Thẩm tiểu thư là kẻ không ra gì, vốn trước kia đã bạc bẽo với Phượng Dương nữ hầu, chỉ sợ từ nhỏ Thẩm tiểu thư đã sống trong lạnh nhạt, nên mới có thể đàn ra khúc nhạc cảm động này đây.”
“Hừ, bản công tử sớm nghe nói Tôn Hi Tường kia là một kẻ sủng thiếp diệt thê, lúc trước vẫn cho rằng ông đi ở rể nhà người, sẽ không như thế mới phải, giờ nghe khúc nhạc này, còn có cái gì không hiểu nữa.”
“Đúng vậy, thật sự là làm khó Thẩm tiểu thư mà, nhỏ như vậy đã lĩnh hội được tuyệt kỹ khó ai bì kịp, đúng là một người học nhiều hiểu rộng, tại hạ hổ thẹn.”
“Nhưng mà khúc nhạc này ta chưa từng nghe qua, các vị có biết là khúc nào không?”
“Không biết, ta cũng chưa từng được nghe. Có lẽ là Thẩm tiểu thư tự mình biên soạn, ta thấy vừa rồi rõ ràng nàng chần chừ trên đài là đang bận rộn sáng tác, nên mới không nhận ra Cố tiểu thư đã đàn xong cũng nên.”
…
Các công tử thi nhau bàn tán, mà đa số tiểu thư có mặt đã lệ rơi ướt đẫm vạt áo, các nàng đều là quý nữ, phụ thân phần lớn là tam thê tứ thiếp, có mẫu thân ai chưa từng bị lạnh nhạt qua, lại có ai chưa từng vì cuộc hôn nhân sau này mà đau buồn sầu khổ, một khúc này các nàng cảm nhận sâu sắc hơn những vị công tử nhiều. Làm sao không rơi lệ, không buồn tủi, không cảm động cho được.
Nhưng Tuệ An không hề biết đến những điều này, nàng chỉ cảm thấy khúc nhạc đã miêu tả hết đau khổ kiếp trước của nàng, mà gánh nặng kiếp trước vẫn vương vấn đâu đây cũng dường như bị khúc nhạc mang khỏi tâm trí nàng. Nàng nâng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, đang muốn tìm khăn, liền có một bàn tay trắng nõn cầm chiếc khăn lụa vàng nhạt đưa đến trước mặt.
Tuệ An ngạc nhiên ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt đong đầy ý cười của Cố Dư Hinh, vành mắt nàng cũng ửng hồng, đang cầm khăn tay, cười nói:
“Thẩm tiểu thư, vừa rồi là ta lỗ mãng, trận này ta thua.”
Tuệ An đờ người, theo bản năng cầm lấy khăn tay, nhưng ai biết nàng mới cầm vào khăn, Cố Dư Hinh bên cạnh đã cười với nàng một tiếng, tiến lên thi lễ cùng các vị học giả trên khán đài, sau đó xoay người hành lễ tạm biệt Tuệ An, cứ thế chậm rãi mà đi!
Nàng ấy, thế nhưng không đợi kết quả, chủ động nhận thua!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp