Nhật Thực Lai
Chương 34: Chương 18 phần 2
- Trói tù nhân lại. - Toru đặt cô gái lạ xuống đất, ra lệnh cho ai đó còn chưa vào trạng thái thiền định, Phạm Hòa. Lạ thật, anh ta cung phụng tên quản gia răm rắp. Tại sao thế, tôi nghĩ Phạm Hòa và Toru là bạn, anh ta thích gia đình của Toru nên đêm qua nhất quyết không đi cùng chúng tôi, còn dám mang anh Quân ra để khống chế chúng tôi nữa. Hình như xác bà mẹ không phải lý do duy nhất khiến anh ta làm vậy.
Tôi và chị Trang (vẫn bất tỉnh) bị Phạm Hòa dẫn tới một gốc cây. Anh ta kiếm một đoạn xích dài trong ba lô móc hai chiếc còng tay của bọn tôi vào nhau rồi quăng vài vòng quanh cái thân gỗ khẳng khiu, khóa chặt chúng tôi lại. Điều khó chịu tiếp theo mà tôi phải hứng chịu đó là anh ta ngồi lại đó luôn. Toru canh chừng đám gia đình của hắn đang thiền định hoặc là canh chừng cô gái nằm ngủ như chết kia còn Phạm Hòa canh chừng tù nhân, canh chừng bọn tôi, phân công hợp lý quá nhỉ.
- Em đã từng hôn anh, Khả Ngân. - Phạm Hòa ngồi khoanh chân thật ngay ngắn, nghiêng đầu quan sát tôi. - Đó là lý do em không muốn làm bạn với anh à. Em muốn nhiều hơn tình bạn.
Tôi suýt nữa thì chết điếng người. Cử chỉ ân cần sau khi tôi xóa bỏ tình bạn thì ra không phải anh ta muốn tôi cảm thấy có lỗi, anh ta hiểu lầm một cách trắng trợn.
- Anh đúng là hết thuốc chữa. - Tôi xuýt xoa. - Căn bệnh hoang tưởng của anh không hề nhẹ đâu.
- Đôi mắt của em rất đẹp. - Anh ta vẫn tiếp tục buông mấy lời mà tôi cho đó là tán tỉnh. - Nó nói cho anh nghe rằng, em thích anh.
Phạm Hòa nhấn mạnh ba từ cuối khiến tôi phát ớn. Nhưng cuộc độc thoại của anh ta vẫn chưa dừng hẳn:
- Mỗi lần em nguyền rủa anh, ánh mắt của em lại cho anh thấy điều ngược lại. Cứ như thể nó cho anh biết rằng, em không hề muốn nói vậy.
- Đủ rồi. - Tôi cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi biết, anh ấy cũng cảm nhận được kết nối thần giao nhưng anh ấy không biết đến kết nối. Nếu điều anh ta nói là thật, không lẽ tôi đã từng như thế, nói một đằng, cảm giác một nẻo sao?
- Nhìn vào mắt anh và nói rằng em không thích anh đi. - Tay Phạm Hòa bưng lấy mặt tôi, ép tôi phải ngẩng lên.
Nếu anh ta muốn thì được thôi, tôi sẽ nói. Tôi nuốt nước miếng, hơi thở cũng không được đều đặn, tôi có thể nói được mà, tôi chỉ cần thét vào mặt anh ta một câu là xong. Nhưng có điều gì rất lạ xảy ra trong cơ thể tôi, ngay tại ngực tôi, trái tim tôi đang co thắt. Tôi không thể nói lên lời.
Phạm Hòa được thể lấn tới:
- Em đã hôn anh, sự thực là như vậy. Thừa nhận đi, Khả Ngân. Em thích…
- Tôi yêu anh Quân. - Hít một hơi thật sâu, tôi răn đe anh ta. - Người tôi muốn ở bên lúc này nhất là anh ấy. Tôi ước gì anh ấy đang ngồi trước mặt tôi, đối xử ân cần với tôi. Quân chính là lý do tôi vẫn giữ bình tĩnh khi trở thành tù nhân của các người. Tôi đang đợi anh ấy đến cứu từng giây, từng phút. Và xin anh, đừng có nói cho tôi nghe mấy lời khó nghe như vậy.
Tên quản gia đắc chí cười liên hồi:
- Tình yêu. Nó sẽ hủy hoại cậu, anh bạn à. Giết quách cô ta đi cho xong nếu như cậu không thể chiếm đoạt được.
- Câm miệng đi! - Phạm Hòa ném cho tôi ánh nhìn đáng sợ trước khi anh ta nằm vắt vẻo dưới một gốc cây khác, có thể anh ta đang ngắm cảnh hoặc đang nghĩ cách hành hạ tôi khi chính miệng tôi thốt ra mấy lời khiến anh ta tổn thương. Nhưng tổn thương? Tôi vừa lo sợ Phạm Hòa sẽ tổn thương sao. Thật nực cười khi anh ta vốn chỉ là một tảng đá vô tri.
Khi các tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua các tán lá, Toru ra lệnh cho mọi người tiếp tục di chuyển. Có phải hắn sẽ liên tục trốn chạy thế này không, cho tới khi nhật thực xuất hiện. Dây xích trói chặt tôi vào gốc cây kêu leng keng khi Phạm Hòa còn chưa bước tới, chị Trang đã tỉnh lại rồi.
Chị hốt hoảng, giận dữ hệt như trước lúc ngất đi:
- Tôi đã nói rõ thời gian, địa điểm thực hiện phép hồi sinh. Tại sao ông không tha cho em tôi.
- Làm cô ta im miệng đi. - Tên quản gia hách dịch ra lệnh.
- Đừng động vào chị ấy. - Tôi chắn mặt Phạm Hòa khi anh ta sấn tới. - Muốn đánh thì đánh tôi đây này.
Phạm Hòa bóp nghẹn cổ tôi, đẩy thẳng tôi vào gốc cây. Tay kia anh ta túm tóc chị Trang, kéo ngược về phía sau để mặt chị ngẩng lên. Anh ta cứ nhìn chằm chằm như thể đang giao tiếp với chị bằng suy nghĩ. Không thể tin rằng điều đó hữu hiệu, chị Trang im phăng phắc ngay lập tức. Dọa nạt chị Trang xong, anh ta mới cởi đống dây xích lằng nhằng cột bọn tôi lại thân cây, cất vào ba lô.
Tôi hối hận khi ban nãy lỡ chọc tức kiểu người chỉ ưa nói nhẹ như Phạm Hòa. Anh ta bắt đầu đối xử mạnh bạo với tôi hơn, giờ thì tôi giống một tù nhân rồi đây. Tốt thôi, tôi chẳng còn chút áy náy nào với anh ta nữa. Không biết anh Quân và mọi người hiện đang lên kế hoạch gì để giải cứu tôi cùng chị Trang. Tôi mong họ sẽ thành công. Tôi rất nhớ họ, rất muốn trở về với họ.
Chuyến đi lại bắt đầu khi mấy tù nhân như tôi bị đẩy vào trong xe một cách nhẫn tâm. Phạm Hòa đáng chết, chưa bao giờ tôi mong anh rơi vào tay tiến sĩ thế này. Chỗ ngồi của mọi người hầu như không thay đổi, tôi quyết tâm áp má vào cửa kính phòng khi mặt trái con người của tôi (xuất hiện trong lúc tôi ngủ say) xuất hiện và ngả đầu vào vai Phạm Hòa.
Bến đỗ tiếp theo của chiếc xe là cây xăng lớn. Tên tài xế nạp đầy nhiên liệu cho xe, đổ đầy xăng vào vài ba cái can dài trước khi khởi hành. Trời đã về chiều rồi, liệu tôi còn chịu đựng được cái việc đi đi, nghỉ nghỉ này bao lâu nữa.
- Tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi. Ai cũng mệt rồi - Phạm Hòa đang nói chuyện với tên quản gia thì phải. Thật chẳng thú vị gì khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người mà tôi ghét nhất nên tôi chẳng buồn mở mắt ra, chuẩn bị ngủ giấc tiếp theo thôi.
- Tại sao cậu còn ở đây? - Tên quản gia nói. Đúng là người hỏi một đằng, người trả lời một nẻo. - Cô ả đó có thể hậu tri giúp cậu tìm ra xác bà mẹ. Còn những người mà cậu đang bảo vệ đều đã quay lưng lại với cậu. Giả dụ như Khả Ngân.
Tôi mở hờ miệng khi nghe thấy tên quản gia nhắc đến tên mình. Miệng tôi muốn phản biện tên quản gia rằng hắn có nhầm không khi nói Phạm Hòa đang bảo vệ tôi.
- Tôi đã nói rồi. - Phạm Hòa cười khì. - Gia đình của ông cũng là gia đình của tôi. Tôi đã chọn lựa.
Biết ngay mà. Anh ta đã bị tên quản gia tẩy não. Ban đầu anh ta bị khống chế nên tình nguyện ở lại còn giờ thì anh ta hoàn toàn bị khuất phục. Những điều tốt đẹp anh ta làm chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Là anh ta thật ngu ngốc hay anh ta thật điên dồ?
- Tìm nhà nghỉ đi. - Tên quản gia ra lệnh cho tài xế. - Nghe anh bạn của chúng ta nói rồi đấy. Ai cũng mệt rồi.
Xe đi thêm một đoạn dài thì dừng hẳn. Tôi hân hoan hạnh phúc bởi biết rõ điểm dừng chân này là một nhà nghỉ mặc dù tôi không chắc tù nhân có được đặt lưng lên giường hay không. Tôi vờ mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài như thể tức tối vì bị phá mất giấc ngủ hờ. Phạm Hòa ra khỏi xe qua cánh cửa kéo chứ chẳng thèm lôi xềnh xệch tù nhân ra ngoài nữa. Tôi cùng chị Trang nối tiếp nhau xuống xe, chúng tôi luôn là những vị khách đứng cuối hàng người mua đồ ăn nhanh, muốn làm gì cũng phải chờ người ta thực hiện xong trước.
- Mở còng nhé. - Phạm Hòa ngước mắt về phía nhà nghỉ. - Tôi sợ bị dòm ngó.
- Hai cô em này không chạy nổi đâu. - Tên quản gia vuốt cằm. - Tôi tin cậu sẽ không để điều đó xảy ra.
- Tất nhiên rồi. - Phạm Hòa tháo gỡ chiếc còng cho bọn tôi, đẩy bọn tôi vào trong nhà nghỉ.
Từng nhóm người một nhận chìa khóa phòng, ôm đồ đạc về phòng của mình. Tôi dễ dàng đoán được, Toru sẽ không để tù nhân ở riêng bởi chắc chắn tôi sẽ cậy cửa lúc nửa đêm để chuồn về thành phố với chiếc xe đầy ắp nhiên liệu của hắn. Nhưng tôi không đoán được người ở cùng tù nhân vẫn là Phạm Hòa. Tại sao tôi lại không đoán được nhỉ? Anh ta luôn bám dính bọn tôi mà.
Cửa phòng vừa đóng chặt, chị Trang liền xông lên đánh túi bụi vào người Phạm Hòa:
- Cậu phải bảo vệ em tôi. Bằng mọi giá cậu phải bảo vệ em tôi. Đằng nào tôi cũng sẽ chết, cậu không cần quan tâm tới tôi đâu.
- Im đi! - Phạm Hòa bịt mồm chị Trang, đẩy chị ngã xuống giường. Anh ta hạ giọng xuống thấp nhất có thể. - Đừng có nói thêm bất kỳ một lời nào nữa.
- Chị không sao chứ? - Tôi tới bên chị, chắn ngang ánh mắt dữ tợn của Phạm Hòa đang nhìn trừng trừng vào chị. - Mặc kệ anh ta đi.
Phạm Hòa giằng đứt bộ rèm, mở toang cửa sổ. Anh ta đứng bên bậu cửa, tay nắm chặt khung sắt gắn khép vào lề. Rất nhẹ nhàng, tâm vận của anh ta bóp méo cái khung đó. Gỡ khung ra, đặt xuống đất cũng nhẹ nhàng không kém, anh ta cúi xuống ngó nghiêng một hồi.
- Cậu đang làm gì vậy? - Cửa phòng chợt mở, Phạm Hòa quay ngoắt lại phía sau, mặt hơi biến sắc. - Ông Toru dặn…
- Tôi biết rồi. - Phạm Hòa chạy tới chỗ tên ngoại cảm da ngăm đen vừa bước vào. Anh khép nhẹ cánh cửa, đâm một con dao xuyên qua họng hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ.
- Yên nào! - Anh đưa ra lời cảnh cáo trước khi tôi la thất thanh. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên bịt miệng, môi mím lại.
- Đi thôi! - Chị Trang khoác tay tôi, đưa tôi ra chỗ cánh cửa sổ mở toang.
Phạm Hòa lấy ra một cái móc sắt từ trong ba lô. Chiếc móc gắn với sợi dây thừng đủ dài để người ta đu từ trên này xuống đất.
- Để tôi trước. - Chị Trang trèo ra khỏi cửa sổ, bám vào sợi dây thừng tuột xuống rất chuyên nghiệp.
- Đến em đấy. - Phạm Hòa không rời mắt khỏi cái xác kia, anh thúc giục tôi. - Nhanh lên.
- Em không… - Tôi lắc đầu, không dám trông xuống bên dưới luôn. Tôi sợ sẽ bị phát giác nửa chừng, tôi sợ sẽ tuột tay, tôi sợ rất nhiều thứ.
- Lên lưng anh. - Phạm Hòa ngồi xuống. - Mau lên, không còn thời gian nữa đâu.
Chẳng còn cách nào khác, tôi liền để Phạm Hòa cõng mình. Tay tôi bấu chặt vai anh khi anh bước lên bục cửa sổ, nắm chặt sợi dây đu nhanh xuống đất. Trong khoảng tối bên bờ tường, chị Trang vẫn đợi chúng tôi ở đó. Phạm Hòa dẫn tôi và chị lên chiếc xe mười sáu chỗ đỗ ngoài nhà nghỉ trước khi Toru kịp có bất kỳ hành động gì. Anh ấy lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển trước khi nhấn chân ga mạnh hết cỡ. Tôi nghĩ giờ Toru đã phát giác ra bọn tôi bỏ trốn khi động cơ xe của hắn lên tiếng báo động.
- Mọi người giải thích cho em nghe được rồi đấy. - Tôi thở phào nhẹ nhõm khi xe lăn bánh trên đường. - Đây là một kế hoạch đúng không.
Chị Trang tặc lưỡi:
- Chị ở với cậu ta lâu hơn em đấy, Khả Ngân. Thực ra, trò tẩu thoát này Phạm Hòa định thực hiện khi tên quản gia lên đường tới địa điểm nhật thực diễn ra. Nhưng hắn lên đường sớm vì đứa em của chị. Thật bất ngờ vì khả năng hậu tri.
- Em hiểu rồi. - Tôi chẳng dám nhìn Phạm Hòa sau mấy lời nguyền rủa tôi dành cho anh ấy nữa. - Đêm qua anh nhất quyết không đi vì chị Trang. Anh muốn cứu chị ấy.
- Anh đã hứa với cô ta. - Lời nói của Phạm Hòa có phần nặng trĩu tâm tư. - Nếu anh đi cô ta chết là cái chắc. Hơn nữa, anh muốn nhân tình huống đó lấy lòng Toru.
Giọng chị Trang có phần tức tối:
- Cảm ơn nhé. Đừng có quên tên nào khiến tôi bị bắt đấy.
- Vậy còn xác mẹ anh. - Giọng tôi lí nha lí nhí.
- Toru không mang theo thứ gì như quan tài trong chuyến đi. - Phạm Hòa lý giải. - Anh nghĩ nếu bây giờ trở về kịp, có thể cô gái hậu tri kia sẽ giúp anh tìm ra xác mẹ trước khi hắn ra tay.
Phạm Hòa đúng là một người đàn ông khó đoán. Cảm xúc của tôi về anh đã bị dâng lên, hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Tôi đã biết anh luôn giấu giếm những hành động tốt đẹp của bản thân và trưng bản thể xấu xa của anh ra vậy mà tôi vẫn không khống chế nổi suy nghĩ căm ghét anh. Tôi nên căm ghét chính mình thì hơn.
- Chúng ta sẽ về kịp. - Tôi cổ động tinh thần giúp anh. - Yên tâm đi, Phạm Hòa. Em sẽ liên lạc với Phương ngay.
Tôi vội vàng bật nguồn di động. Đợi sóng tín hiệu vừa bắt được, tôi lục tìm danh bạ và gọi cho Phương.
- Mình cần cậu giúp. - Tôi nhờ vả cậu ấy mà lại hét vào máy như thể dọa nạt người ta. - Chuyện rất gấp.
- Phạm Hòa cứu được cậu rồi phải không? - Giọng của Phương nghe chẳng có vẻ bất ngờ chút gì khi tôi gọi.
- Ừ, anh ấy đang cầm lái đưa bọn mình về thiên đường đây. - Tôi cười. - Nếu cậu thắc mắc về từ bọn mình thì…anh ấy cứu được cả chị Trang nữa. Và anh ấy cần cậu giúp.
Chị Trang trườn tới chỗ tôi, tranh giành cuộc gọi:
- Em ổn chứ, Phương. Chị sắp trở về bên em đây.
- Tốt rồi. Mọi người đều đang ở biệt thự. Em sẽ gặp chị ở đó, chất đầy thức ăn vào bụng chị, kiếm cho chị vài bộ đồ hàng hiệu. Ôi, em muốn nhảy tới chỗ chị, ôm chặt chị lắm nhưng… giờ chị chuyển máy qua cho Khả Ngân được không? - Tôi nghe được nụ cười có phần hơi gượng của Phương.
Chị Trang bĩu môi:
- Lời nói chẳng ăn nhập với hành động chút nào. Cứ nói đi, tai nó thính lắm.
- Khả Ngân. Hãy bảo Phạm Hòa tới biệt thự, xác mẹ anh ta đang ở đây. Mình không thể nói gì nhiều qua di động đâu. Chào cậu. À, chào chị nữa. - Phương nói xong liền ngắt máy.
Phạm Hòa sốt sắng khi Phương nói lời tạm biệt qua di động:
- Khoan đã. Tại sao xác mẹ tôi lại ở đó.
- Cậu nhìn đường đi. - Chị Trang nói. - Chẳng ai muốn chết vì tai nạn sau khi tẩu thoát khỏi hang ổ của quỷ thành công đâu.
- Này, anh. - Tôi vươn người lên, đặt bàn tay tôi lên vai anh. - Sẽ ổn thôi.
- Anh hiểu. - Phạm Hòa cầm lái bằng một tay, tay kia đặt lên bàn tay tôi nằm trên vai anh, nắm chặt. Bọn tôi cứ giữ như vậy rất lâu.
*** Giữa phòng khách trang trí kiểu gothic trong biệt thự, Ichiro đặt tất cả những thanh kiếm Nhật mà anh ta có lên mặt bàn. Anh ta lấy khăn lau từng thanh một, đôi mắt đáng sợ của anh ta phản chiếu rõ rệt trên mặt kiếm sáng bóng.
- Sưu tầm vũ khí giết người có bị bỏ tù không? - Quân dìu Loan ngồi xuống ghế còn chị ta vẫn không ngừng đùa cợt với Ichiro mặc dù đầu đang bị băng bó.
- Cứ gọi cảnh sát đi. - Ichiro chém một đường sắc ngọt vào không khí. - Tôi đang ngứa tay đây.
- Kế hoạch là gì? - Quân không dám chủ quan như lần trước nữa. - Và tuyệt đối đừng ai tự đề xuất và thực hiện kế hoạch B nhé.
- Em đang tự vấn lương tâm à. - Loan cười khiêu khích. - Vứt cái khăn tay gây mê đi chưa. Khi chúng ta cứu được Khả Ngân về, con bé sẽ cho em một trận nên thân đấy.
- Đã vứt. - Quân gật gù.
- Kế hoạch rất đơn giản. - Ichiro gầm gừ. - Trước tiên, Phương, cô dùng khả năng của mình làm việc có ích đi. Tìm xem Toru đã đi đâu.
- Anh đã trông thấy rồi đấy. - Phương nhăn mặt. - Sáng nay, đầu tôi gần như nổ tung khi hậu tri đường đi của chiếc xe du lịch mười sáu chỗ.
- Sáng nay Quân dẫn cô đi đúng không? - Ichiro trừng mắt. - May cho cô tôi chẳng thể ra ngoài vào ban sáng không thì cái đầu cô đã bị tôi thúc ép hoạt động hết công suất rồi.
- Con bé sẽ chết đấy. - Loan nhún vai. - Đó là sự thật. Khả năng của nó mới chỉ hình thành.
- Thì coi như cô ta đang tập luyện đi. - Ichiro cười lạnh lẽo. - Biết đâu sau vụ này cô sẽ trở thành nữ chiêm tinh vĩ đại trẻ tuổi nhất thế giới.
- Đổi lại là cái chết hả. - Phương ngồi phịch xuống ghế. - Không, cảm ơn.
- Đổi lại là chị cô. - Ichiro bắt đầu đánh vào tâm lý Phương.
Phương thở dài:
- Thôi được, tôi và anh Quân sẽ tiếp tục từ nơi mà chúng tôi dừng lại.
Cánh cửa biệt thự mở toang ra khiến ai cũng phải ngước lên nhìn. Bước vào bên trong là một người phụ nữ già dặn, ăn mặc giản dị, trang điểm nhạt nhòa.
- Ôi trời! - Loan thốt lên khiếp sợ.
- Chuyện gì thế này? - Quân bấu chặt năm đầu ngón tay vào thành ghế.
- Phép nhập hồn. - Ichiro cười khoái trá. - Ngươi là Toru? Hay ai? Mà ai thì cũng chuẩn bị mất đầu thôi.
- Khoan. - Loan giằng lấy thanh kiếm từ tay Ichiro. - Anh quên vì sao Phạm Hòa thành ra thế này rồi hả. Nhưng cuối cùng nó vẫn tình nguyện làm nô lệ cho Toru để giúp chúng ta. Anh không thể chém bay đầu…cái xác của mẹ nó được.
- Tôi đồng ý với việc này. - Quân nói. - Đừng động vào thân thể của mẹ cậu ấy.
- Đó là cái xác. - Ichiro nhấn mạnh. - Và lý do cái xác này chạy bộ đến đây là gì? Để các người thương cảm mà lùi bước. Đây là mưu kế của Toru, hắn muốn cầm chân chúng ta.
- Đúng vậy. - Kẻ nhập hồn lên tiếng. - Tôi đến đây theo lệnh của ông Toru. Việc cầm chân các người là lệnh thứ nhất.
- Thế còn lệnh thứ hai. - Phương có vẻ hiếu kỳ.
Kẻ nhập hồn giở di động ra, đọc tin nhắn trên màn hình:
- Nếu Phạm Hòa phản bội, ông Toru sẽ nhắc nhở tôi. Còn tôi chỉ việc…nổ.
- Cái quái gì… - Loan mới tiến lên một bước thì kẻ nhập hồn đã kích hoạt khối lượng thuốc nổ quấn quanh người, sau lớp áo giản dị kia. Tiếng nổ lạnh tanh vang khắp căn phòng.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp