Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Sư phụ hơi chuyển thân mình, đại đao chém trúng vai trái của hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Sư phụ giống như không có chút cảm giác đau nào, thân mình thuận thế mà cúi xuống, dưới tay không biết dùng lực gì, nhẹ nhàng chạm vào hai người kia, cả hai người đều chấn động, thoáng chốc đã bị đánh văng ra mấy trượng, trong miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh.

Tử Huy đang ở bên cạnh ta cả người cứng đờ, ta không quản hắn cứng hay không cứng, đẩy hắn ra chạy đến bên cạnh sư phụ. Thấy miệng vết thương trên đầu vai của sư phụ, bong da tróc thịt, nhất thời ta không biết nên làm gì nói gì.

“Bị dọa choáng váng sao?” Sắc mặt sư phụ tái nhợt, nhưng ngữ khí vẫn giống bình thường: “Lần sau ngươi chạy loạn thử xem!” Hắn phất ống tay áo xoay người rời đi, nhất định là cơn tức trong lòng vẫn chưa hết.

Ta túm tay phải của hắn, sợ hãi đến run rẩy: “Sư phụ…Bị thương, đau không đau không…”

“Không chết được.” Hắn lạnh lùng nói: “Hừ, hiện tại ngươi lại nhận ta làm sư phụ. Ta không cho ngươi ăn gà hầm nhân sâm, ngươi chạy đi tìm gà con hầm nấm sao?”

Ta ngoan ngoãn nhận sai: “Sư phụ, ta sai lầm rồi, không bao giờ chạy loạn nữa.” Trong lòng ta sợ hãi, thanh âm nhịn không được mà run lên: “Ngươi không cần tức giận…Không cần vứt bỏ ta.”

Vừa nghe lời này sư phụ quay đầu liếc mắt trừng ta, thanh âm có chút kỳ quái mà nói: “Nga, lúc trước là ai rống lên không cần sư phụ.”

“Ta sai lầm rồi.”

“A, vi sư là người lòng dạ hẹp hòi, không nhận.”

“Ta sai lầm rồi…” Trong lòng ta lăn qua lộn lại chỉ biết nói mỗi câu này. Giống như có gió lạnh vù vù thổi trong ngực, ta cảm thấy lần này sư phụ thật không cần ta nữa rồi. Ta ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm. Sư phụ liếc mắt nhìn ta, nháy mắt thần sắc hắn có chút sợ sệt: “Uy!” Hắn xoay người mang theo chút dở khóc dở cười: “Tường Tử ngu ngốc, chọc ngươi thôi, khóc cái gì!”

Nước mắt từng giọt từng giọt không dừng được mà rơi xuống, thân ảnh sư phụ trong mắt ta trở nên mơ hồ không rõ, ta nắm chặt tay hắn, chỉ sợ hơi buông lỏng ra, hắn liền ném ta lại mà chạy mất: “Không cần…Không cần vứt bỏ ta…”

Sư phụ thở dài một tiếng: “Ngươi quả thật rất ngốc.”

“Không cần ghét bỏ ta.” Ta dừng không được, khóc thút thít.

“Không có ghét bỏ ngươi!” Sau khi hắn không kiên nhẫn nói xong lời này thì lại im lặng. Bỗng nhiên sư phụ rút tay ra, đang lúc ta cảm thấy không yên thì lòng bàn tay lại trở nên ấm áp, là sư phụ nắm lấy tay ta, như hồi nhỏ khi mang theo ta leo núi vậy.

Ta mơ hồ thấy hắn bất đắc dĩ cong cong khóe môi: “Quên đi, trở về Phong Tuyết sơn trang thôi.”

Rõ ràng là ngữ khí khinh thường, mà ta lại thấy ấm áp như bàn tay sư phụ vậy.

“Sư phụ… Bị thương, đau.”

“Chỉ bị thương ngoài da, thoạt nhìn hơi đáng sợ mà thôi.”

Sư phụ nắm tay ta đi hai bước, ta dừng lại, quay đầu chỉ Tử Huy nói: “Sư phụ…Còn một người.”

Thân hình sư phụ cứng đờ, quay đầu đánh giá cao thấp Tử Huy một phen, nhíu mày nhìn ta: “Nga, ngươi thật đi tìm gà con hầm nấm, đây là gà tinh hay nấm tinh vậy?”

Ta vội ôm chặt tay sư phụ, thề nói: “Cái gì tinh ta cũng không cần! Chỉ cần mỗi sư phụ!” Thấy dáng vẻ này của ta, sư phụ bối rối, quay đầu khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Xem như ngươi thức thời.”

Đúng lúc này, Tử Huy ít lời bỗng mở miệng: “Tiểu…A Tường cô nương, cô trở về cùng sư phụ đi, tôi không có gì đáng ngại đâu.”

Ta chớp mắt nhìn hắn, cảm thấy khuôn mặt trắng như người chết của hắn mà nói ra những lời này thật không có sức thuyết phục. Để một người suy yếu như vậy ở nơi núi rừng hoang dã, hơn nữa tốt xấu gì ta cùng hắn cũng xem như quen biết…Ta còn chưa nghĩ xong, sư phụ đã vô tình túm ta đi: “Tảng đá vạn năm thành tinh, tu vi của tên kia cao hơn nhiều, cần gì ngươi lo.”

“Cao hơn cả sư phụ sao?”

Sư phụ im lặng một lát, bỗng nhiên quay đầu hung hăng nhéo mặt ta: “Nếu không phải tại nha đầu ngươi, ta có thể rơi vào hoàn cảnh này sao!”

Sư phụ bóp thật đau, ta nỗ lực nuốt nước mắt không cho nó chảy ra. Nếu không sư phụ chưa hết giận lại ném ta đi…Nhéo đến khi tay của ta dần vô lực mới thả ra, sư phụ thở dài một tiếng: “Quên đi…Cái gì ngươi cũng không biết.”

Ta theo sư phụ trở về Phong Tuyết sơn trang.

Sau vài ngày, sư phụ lấy cớ đầu vai bị thương, ngay cả việc lật sách cũng là do ta làm. Cơ hồ là mỗi giờ mỗi khắc ta đều di chuyển dưới mí mắt sư phụ, nhưng thoạt nhìn sư phụ có vẻ rất thoải mái, thuận tiện ta cũng chuộc lỗi, thật nghiêm túc cẩn thận mà hầu hạ hắn.

Một buổi trưa nào đó, sư phụ đang ngủ, ta ngồi trên cái ghế bên cạnh giường quạt cho hắn.

Đúng lúc đang quạt mơ màng thì chợt thấy dưới chân có cái gì cứ “thùng thùng” chạy qua. Ta trừng mắt nhìn thì thấy là một khối đá óng ánh trong suốt. Ta nhặt lên, đem nó nhìn dưới ánh mặt trời, chung quanh nó lại tỏa ra ánh sáng màu tím, cực kỳ xinh đẹp.

“Hôm nào xuống núi, nhờ thợ thủ công làm cho sư phụ cái nhẫn, sư phụ mang chắc chắn là rất đẹp.” Lời vừa nói xong, không biết vì sao tay run thật mạnh, cục đá tím kia từ trên tay rớt xuống rồi lăn đi nơi nào không biết. Ta đang muốn tìm, sư phụ lại không vừa lòng hừ hừ hai tiếng:

“Tiểu Tường Tử! Quạt, không được lười biếng.”

Ta vội vàng quạt gió cho sư phụ, nghĩ rằng để sau này tìm lại. Nhưng mà sau này dù ta tìm kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng viên đá đâu, dần dần ta cũng quên nó đi.

Lại là một năm mùa đông, trong Phong Tuyết sơn trang tuyết rơi đến đầu gối. Sư phụ dường như là trời sinh đã ghét tuyết, một khi ngoài trời gió thổi tuyết rơi, nếu không có chuyện gì quan trọng, hắn sẽ ở trong phòng đốt lửa đọc sách cả ngày.

Đốt củi, xông hương, cơm canh, hắn đều ra lệnh cho ta ở ngoài chạy tới chạy lui giúp hắn chuẩn bị.

Một ngày, ta cơm nước với sư phụ xong, rửa bát đũa sạch sẽ, chuẩn bị đi quét dọn sân. Ta ở trong tuyết cầm cái chổi quét vài đường liền buồn ngủ, ngày hôm qua sư phụ kiểm tra tâm pháp của ta, ta không thuộc, hắn liền dạy dỗ ta tới nửa đêm. Sáng hôm nay lại thức dậy sớm như vậy, ta chịu không nổi. Mơ mơ màng màng đã nằm trong tuyết mà ngủ.

Trong mộng có một nam tử áo tím gọi tên ta: “A Tường, A Tường cô nương.”

Ta ngại hắn quấy nhiễu mộng đẹp của ta, than thở vài câu, không muốn để ý tới hắn, nhưng mà hắn cứ gọi mãi, câu cuối cùng lại mang theo ý cười trêu ghẹo: “A Tường cô nương mà không dậy, sư phụ sẽ đánh mông ngươi.”

Hai chữ “sư phụ” làm thần kinh của ta đau đớn, vừa mở mắt đã thấy sư phụ khoác áo đứng trước mặt ta, hắn cau mày, thần sắc buộc chặt nhìn ta chằm chằm: “Đứng lên, không được ngủ dưới tuyết.”

Lần đầu tiên sư phụ dùng ngữ khí nghiêm túc nói với ta, ta sợ tới mức quên phản ứng. Sư phụ lười nói lần thứ hai, trực tiếp ra tay túm lấy ta từ trong tuyết lên: “Nếu như ngươi mệt mỏi thì đến phòng mình mà ngủ.” Hắn nói xong liền xoay người rời đi, còn để lại một câu nói, không biết là ảo giác của ta hay là hắn đã thật sự nói vậy.

“Có người đã nhắm mắt trong tuyết, sau đó không bao giờ mở mắt ra nữa.”

Ta không hiểu những lời này, cũng như không thể hiểu có đôi lúc sư phụ nhìn ta đến mức thất thần dại ra, như là đang nhìn ta, hoặc là nhìn người khác, thậm chí đôi khi lại nỉ non:

“Đại gia ngươi … Càng lớn càng giống!”

Từ nhỏ sư phụ đã thích nói ra những lời mà ta không thể hiểu, ta cũng lười để ý. Nhưng về sau, trong giấc mộng ta thường thấy một nam tử áo tím, hắn luôn đứng trong một góc tối nhìn ta, gọi ta…A Tường cô nương.

Mới bắt đầu ta không dám cùng hắn nói chuyện với nhau, sau này đã thấy vài lần ta liền can đảm hỏi hắn: “Ngươi là người phương nào?”

Hắn nhợt nhạt nói: “Người trong mộng.”

Ngày hôm sau tỉnh lại ta liền chạy tới phòng hỏi sư phụ: “Cái gì gọi là người trong mộng?”

Sư phụ ở trên giường ngáp một cái, miễn cưỡng trả lời ta: “Quỷ hồn, u linh, căn bản là quái vật không sống ở thế giới này, những suy nghĩ loạn xạ trong đầu ngươi tụ thành một chỗ mà hình thành nên yêu ma…Ngô…Ngươi ở trong mộng thấy người nào thì chính là người đó.”

Ta gãi gãi đầu, cảm thấy thế nào cũng không đúng, thừa dịp xuống Thánh Lăng giáo lấy đồ ăn mà chạy đến hỏi mọi người trong giáo vấn đề này. Mọi người lại cho ta đáp án vô cùng kỳ quặc, không giống với sư phụ.

Hộ giáo bá bá vỗ đầu của ta, vui mừng nói: “Tiểu Tường Tử trưởng thành rồi.” Đường chủ tỷ tỷ lại nhìn phương xa, như tú tài ngâm thơ nói với ta: “Tâm hồn gắn bó, ước mơ tha thiết, đó chính là người kia.” Đại thúc giết heo ở phòng bếp nói với ta: “Ngươi lớn rồi nên cũng mộng xuân a! Được, về sau tìm tướng công thì phải giống với người trong mộng kia.” Nói xong lời này, đại thúc giết heo vuốt cằm suy nghĩ một lát, nỉ non nói: “Tê…Lời này của ta mà bị thiếu chủ nghe được sẽ không ổn đi…”

Ta nháy mắt nhìn một hồi lâu, lại hỏi: “Lấy tướng công để làm chi?”

“Tướng công tài giỏi nha…” Đại thúc cười ha ha lên, “Kiếm tiền nuôi gia đình, làm vợ thì sống những ngày hạnh phúc!”

Từ đáy lòng ta thật vui vẻ, đôi mắt sáng lên, vội hỏi: “Vậy sau này ta có thể tìm một cái tướng công để làm vợ hắn sao?” Như vậy, những gì sư phụ giao phó đều do tướng công làm, giặt quần áo, đấm chân đấm lưng, ta chỉ cần sống hạnh phúc qua ngày!

Không nghĩ tới ta hỏi vấn đề này, đại thúc giết heo khó xử gãi đầu trả lời: “Có thể là có thể…Nhưng mà…Ngươi phải hỏi sư phụ mới được.” Có thêm một người hầu hạ sư phụ, nhất định sư phụ sẽ cao hứng, không có gì không tốt, sư phụ nhất định sẽ đồng ý.

Ta mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về Phong Tuyết sơn trang.

Dùng xong bữa tối, ta thấy tâm tình sư phụ hôm nay rất tốt liền kích động hỏi: “Sư phụ có từng nghĩ đến có thêm một người hầu hạ không?”

Sư phụ uống ngụm trà, quay đầu nhìn ta một lát: “Đồ đệ ngu ngốc thì một cái là đủ rồi, ta cũng không muốn thu thêm một người về làm khó bản thân.”

“Không phải thu đồ đệ.” Ta nói: “Ta tìm một tướng công cho mình, như vậy đem hắn về cùng ta hầu hạ sư phụ được không?” Ta giơ ngón tay, nói ra một, hai, ba, bốn, năm cái ưu việt của tướng công: “Ta rửa chén hắn quét rác, khi ta nhóm lửa thì hắn chẻ củi, khi ta giặt quần áo…a, hắn cùng giặt với ta. Nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện sư phụ giao cho.” Vẻ mặt mong chờ của ta quay đầu nhìn sư phụ: “Sư phụ, như vậy có phải rất tốt hay không?”

Sư phụ không biểu hiện gì chỉ xoay chén trà, im lặng không nói một lời.

Có thể là hắn không nghe rõ lời của ta đi, vì thế ta lớn giọng hỏi thêm lần nữa: “Sư phụ, ngươi nói ta nên lấy một tướng công thế nào?”

“Phách” một tiếng, chén trà trong tay sư phụ lên tiếng trả lời trước mà bị vỡ nát, nước trà rơi xuống người hắn. Ta kinh ngạc, lại nghe sư phụ bật cười: “Tốt, tất nhiên là vô cùng tốt, có thêm người tới hầu hạ, sao lại không tốt!”

Hắn nói như vậy, nhưng trên mặt đã có chút điên cuồng, ta rất muốn nói “Sư phụ, dáng vẻ này của người thật không phù hợp với lời nói a.” Nhưng trước khi ta mở miệng, sư phụ đã đi tới trước mặt ta, hung hăng nhéo mặt ta.

“Rất cam đảm, ân, Tiểu Tường Tử, muốn tìm người giúp đỡ, có tổ chức có kỷ luật đến đối phó ta.”

“Là hầu hạ ngươi.” Ta sửa chữa hắn, nhưng hiển nhiên sư phụ không có nghe vào.

“Tốt, nữ tử phàm nhân đến tuổi cập kê thì phải thành hôn, còn hơn một năm nữa. Một năm sau, nếu ngươi tìm được người thích hợp, ta liền gả ngươi đi.” Sư phụ cơ hồ là dùng lỗ mũi mà nhìn ta: “Đến lúc đó nếu không có người cưới ngươi, ngươi cũng không nên khóc lóc tố khổ với ta.”

Ta gãi gãi đầu, rất là không hiểu: “Sư phụ, người không muốn ta lấy tướng công, ta không lấy nữa, người đừng nóng giận.”

Không biết lời này đụng chạm đến thần kinh sư phụ như thế nào, cả người hắn cứng đờ, lập tức thả tay quay đầu nói: “Hừ, ai quan tâm ngươi lấy hay không lấy, chỉ là…Chỉ là vì ngươi là đồ đệ của ta, đến lúc đó không có ai cưới lại làm mất mặt ta!”

Sư phụ quả nhiên là người sĩ diện đến chết, ta than thở nói: “Sư phụ không cần lo lắng, hiện tại ta đã có mục tiêu, sẽ nỗ lực.”

Ta thu dọn bát đũa ra khỏi phòng, sư phụ lại như con rối gỗ mà đứng im trong phòng, mãi đến khi ta sắp tới chỗ rẽ, thanh âm nặng nề của sư phụ từ sau truyển đến: “Uy.” Hắn gọi ta lại, suy nghĩ một hồi mới hỏi: “Ngươi xem trọng ai?”

Ta nhìn trời suy nghĩ một lát, đáp: “Người trong mộng của ta.”

Đi qua góc tường, đi chưa được mấy bước đã nghe thanh âm lật bàn lật ghế từ phía sau truyền tới.

Sư phụ vừa ăn cơm xong đã luyện công…Thật sự là chăm chỉ a. Ta cũng phải cố gắng tìm tướng công, như vậy sau này mới có thể chăm sóc chu đáo cho sư phụ a.

Từ đó về sau, sư phụ càng sai sử ta nhiều hơn, dường như là ngủ cũng hận không thể bắt ta trải chăn dưới đất bên cạnh giường của hắn mà ngủ. Mỗi lần xuống núi đến Thánh Lăng giáo lấy thức ăn, sư phụ cũng nhàn rỗi không có việc gì mà lắc lư đi phía sau ta. Mới đầu mọi người đối xử rất bình thường với ta, nhưng dần dần nam tử trong giáo không tìm ta nói chuyện nữa, không lâu sau ngay cả đại thúc giết heo trong bếp cũng không nói chuyện với ta.

Cứ như thế ta có chút không vui, cảm thấy bản thân đã làm sai chỗ nào nên bị mọi người ghét bỏ, mỗi khi sư phụ thấy ta không vui thì sắc mặt của hắn càng khó nhìn, thỉnh thoảng lại nghe hắn thốt ra: “Mẹ nó, quả nhiên là người trong Thánh Lăng giáo…”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...