Đương!
Đao kiếm chạm nhau, kình khí tỏa ra bốn phía, Vương Tái “Chí công vô tư” quá cân bằng, khiến Mạnh Kỳ ám tàng Bất Tử Ấn Pháp lại không dùng được, không có chỗ nào để mượn lực, trừ phi hắn có thể cửu khiếu tề khai, chân khí ngoại phóng, sau đó mượn khí tường ly thể để hỗ trợ mới có thể làm được, cho nên Mạnh Kỳ không thể không thôi phát kình lực kề sát thân đao, đao thế nhìn như nhu hòa nháy mắt trở nên cuồng bạo.
Phong duệ bay ra, bức tường vây quanh giáo trường xuất hiện những đường nứt, kiếm đao thanh thúy va chạm vào nhau, làm lòng người chấn theo.
Vương Tái thu kiếm rồi lại đâm ra, vô hình chi khí bừng bừng phấn chấn, phạm vi bao phủ rất rộng, uy nghiêm áp người.
Nhưng Mạnh Kỳ luôn duy trì được chân khí trong trạng thái đỉnh phong, mượn lực đàn hồi do va chạm để ra tay trước!
A Nan Phá Giới đao tâm pháp ẩn chứa ám chiêu, lấy sự bất động và thanh tịnh lúc ban đầu để đấu với sự chấn nhiếp và uy áp của hạo nhiên chi khí, “Khinh ngữ” Tà tà tà vẽ ra, không ngừng run run, đơn giản lại quỷ dị, hoàn toàn vi phạm nguyên tắc của đao pháp, chính là dùng ‘vô chiêu’ của kiếm pháp dùng lên cho đao pháp, là thu hoạch của nửa năm tu luyện này của Mạnh Kỳ.
“Di......” Nhìn thấy một chiêu này, Vương Nạp Ngôn, Khổng Dục và Đỗ Thiếu Bạch đều sửng sốt, không phải bọn họ kiến thức không đủ, mà là nay mới biết, thì ra khi đối chiến Hoàng Tử Sư, đao cuồng Tô Mạnh không chỉ không dùng ngoại cảnh ý cảnh A Nan Phá Giới đao và Kim Chung tráo, mà ngay cả đao pháp bình thường cũng còn tàng tư (giữ lại không dùng hết)!
Hoàng Tử Sư tái xanh, vừa giận, vừa thở dài, sự tự đại vẫn còn lưu giữ đến giờ đã hoàn toàn biến mất.