Sự xuất hiện của hắn cũng không khiến người ta cảm thấy đột ngột, không phải kiểu bất chợt hiện hình mà khiến Mạnh Kỳ cảm thấy vị trí kia lúc trước mình vốn không chú ý đến, cũng như không thể nhận ra sương mù trước mắt thoáng cái liền tan biến
Ba!
Một bức màn ánh sáng màu ngọc bích từ trên thông đạo phủ xuống ngăn cách giữa hai người.
"Ta vẫn luôn cảm thấy có người theo dõi ta nhưng vẫn không xác định được, không nghĩ đến hóa ra là Nhàn Ẩn tiên sinh đã lâu không gặp" Mạnh Kỳ chợt nói.
Đoàn Hướng Phi chắp hai tay sau lưng, dù đã rơi vào bẫy rập trong thông đạo cũng không chút nao núng, khí chất khoan thai, mỉm cười mở miệng nói: "Chuyện liên quan đến mạng sống của khuyển tử, lão hủ không yên tâm, đành phải một đường đi theo Thân Hầu tiên sinh ngươi, không thể tưởng được ngươi lại là giả."
"Giả không có nghĩa là không thể làm việc." Mạnh Kỳ cũng không kinh ngạc, thở dài nói: "Nói như vậy, người giết Hàn sứ chính là Nhàn Ẩn tiên sinh rồi? Ta không rõ ngươi tại sao phải giết bọn hắn diệt khẩu?"
"Rất đơn giản" Cửa vào thông đạo truyền đến một thanh âm tao nhã, Thôi Hủ một thân áo trắng, tóc cài mộc trâm, không biết đã đứng đó từ lúc nào. Đây chính là nguyên nhân Đoàn Hướng Phi không lập tức rút lui khỏi thông đạo
Thôi Hủ tay cầm kiếm, sắc thái lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt: