Nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã như dạo chơi trong vườn nhà của Thân Hầu, Vưu Hoằng Bắc không kìm được cảm giác vừa giận vừa hận. Y vẫn luôn tự nhận là người thông mình thế nhưng chỉ vì một thoáng sốt ruột mà quên đi mất xem xét trước sau dẫn đến bản thân rơi vào bẫy rập của hai đại Tướng Thần là Mão Thỏ và Thân Hầu lúc nào không hề hay biết.
“Ngươi tới đây làm gì?” Mão Thỏ quả nhiên không nhịn được quát hỏi một tiếng.
Mạnh Kỳ cười hắc hắc sau đó trả lời:
“Tất nhiên là muôns đem Vưu tam gia đổi lấy Bạch Ngọc Phật tượng. Bằng không hiện tại có hơn mười vị cao thủ gắt gao giám sát tượng Phật, ta dù có ba đầu sáu tay cũng không thể đoạt thứ này đi một cách êm thấm.”
Lý do này được hắn nghĩ ra từ trước, bất quá quả thật nội tâm Mạnh Kỳ cũng đang oán thầm, nếu quả thật hắn có ba đầu sáu tay hẳn sẽ luyện thành bảy mươi hai biến một cách dễ dàng, dù là cao thủ chất đầy trong phòng, hắn cũng có thể nhẹ nhàng trộm lấy tượng Phật.