Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 62: Danh tiếng xấu là chiêu bài tốt


Chương trước Chương tiếp

Bên trong thư phòng, Kim An Thành trịnh trọng bái lạy tượng ngọc, miệng thì lầm rầm khấn vái.

Một lúc sau, hắn mở mắt ra. Trong lòng hắn đang thấp thỏm lo sợ. Có một việc cho đến giờ vẫn luôn làm cho hắn cảm thấy bất an.

"Hi vọng ông trời phù hộ. . ." Hắn thở ra một hơi.

"Đúng đấy, hi vọng lão thiên có thể phù hộ ngươi."Đột nhiên, một thanh âm khan khan chói tai vang lên trong căn phòng.

Kim An Thành trong lòng như thắt lại. Hắn không chần chừ suy nghĩ mà lập tức đẩy ngã tượng ngọc. Rầm…ầm..ầm. Tiếng vỡ vụn vang lên tựa tiếng chương báo tử. Hắn trượt dài rồi mượn lực xoay phắt người lại, đồng thời, tuyệt kỹ Diêm La Truy Hồn” cũng được phóng ra ngay tức thì.

Nhưng, hai tay hắn lúc này đột nhiên trống rỗng giống như hắn chưa từng cầm thứ gì trên tay.

Cho tới lúc này, Kim An Thành mới nhìn về phía bàn học. Một người vô cùng thần bí đang được những người mặc hắc y vây quanh. Lúc này, trên mặt hắn là một tấm mặt nạ mà bọn tiểu hài thường chơi. Bên trên tấm mặt nạ là hình vẽ một cái đầu khỉ đang cười rất vui vẻ.

Hắn vào lúc nào? Còn hộ vệ, bọn chúng đâu cả rồi? Trước cái nhìn của người thần bí , Kim An Thành cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Hắn quyết định một cách chớp nhoáng rồi dùng hết tốc lực nhào ra của sổ.

Bỗng, hắn thấy hoa mắt rồi bất thình lình người thần bí lần thứ hai xuất hiện trước mắt hắn.

“ Nếu ngươi còn chạy lần nữa, ta sẽ chém đứt chân ngươi.” Một thanh âm khàn khàn khó nghe truyền vào tai Kim An Thành.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...