Mà mảnh vườn đơn sơ này chính là một phần của viện Bồ Đề, thiền viện chuyên về tham ngộ Phật pháp của chùa Thiếu Lâm, từ trước đến nay vốn đã nổi danh cùng viện Đạt Ma chỉ chuyên tâm đối với võ thuật. Hơn nữa mỗi vị trưởng lão của viện này đều mang trên mình võ công kinh thế hãi tục, vốn đã vượt qua đẳng cấp mà người thường có thể tưởng tượng, thậm chí trình độ của họ cũng không kém hơn bao nhiêu so với các võ tăng của viện Đạt Ma. Vì vậy những vị trưởng lão này vẫn được xưng tụng La Hán của trần thế.
Điều này thật ra cũng không khó hiểu. Chùa Thiếu Lâm vốn chịu ảnh hưởng lâu đời bởi Phật môn. Phần lớn thần công trong tự đều yêu cầu người luyện khai sáng thiền tâm. Phật căn càng thâm hậu càng có khả năng ngộ đắc đại đạo khiến cho thực lực đột nhiên tăng mạnh.
Trong một gian thiện phòng đặt tại viện Bồ Đề chỉ đặt mười mấy cái bồ đoàn, một vị lão tăng đang gõ đều lên mộc ngư đặt ở trước mặt. Râu và lông mày của lão đều rủ xuống, giọng nói như có như không thình lình vang lên:
“Huyền Bi sư điệt, vì sao lại muốn thu nhận tiểu bối Chân Định kia làm đồ đệ?”
Vị tăng nhân tuấn lãng nhưng tràn đầy u buồn gọi là Huyền Bi còn chưa mở miệng lên tiếng, một lão tăng mặt mũi hiền lành đã thản nhiên khuyên bảo:?