Ta đoán được mở đầu, lại không đoán được kết thúc.
Sau lưng là Quảng Lăng thành trong trời chiều, ánh đèn nhập nhoạng, huy hoàng bao la, tràn ngập hồng trần ấm áp, trước mắt là dòng sông phản chiếu ánh sáng lấp lánh, một tinh linh áo trắng thướt tha mà đến, đôi mắt đạm mạc mà lãnh khốc, Mạnh Kỳ giật mình như tỉnh mộng, trong đầu đột nhiên hiện ra lời kịch quen thuộc này.
Lưng tựa Quảng Lăng thành, trong người có Thất Sát bi và Linh Bảo hỏa đao, Đạo Nhất ấn, Khai Thiên ấn và Hư Không ấn đã nhập môn, Mạnh Kỳ chuyến này rất bình tĩnh, không hề sợ hãi.
Mặc dù hắn không bao giờ ngờ Lục Đạo sẽ cho bắt đầu nhiệm vụ tử vong vào lúc này, bởi vì đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra!
Vô sỉ! Ghê tởm! Mạnh Kỳ nghe thấy phần thưởng là ‘Quá khứ đủ loại, tan thành mây khói’ và Luân Hồi phù thì hai bàn tay nắm chặt lại. Lục Đạo không chỉ muốn ép hắn tới tuyệt cảnh, mà còn đầy ác ý trào phúng hắn.
Ngươi không phải muốn chúng sao? Vậy ta sẽ đưa cho ngươi!
Mạnh Kỳ cả người lạnh toát. Hắn vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, dù bây giờ hắn có chuyển qua thân thể địa cầu, thì vẫn chưa chém được cái thân này, vẫn sẽ bị Lục Đạo lần theo dấu vết tìm ra được, và tái khống chế hắn.
Tiến không xong, lùi không được.
Tiến thối lưỡng nan!