“Phương Trượng, thương thế của ngài sao rồi?” Sau khi bọn người Mạnh Kỳ rời đi, lão tăng có lông mày trắng nhìn Tâm Tịch đại sư ân cần hỏi thăm.
Gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Tâm Tịch đại sư đột nhiên đỏ bừng, bụm miệng nấc lên một tiếng rồi há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm hồng cả áo cà sa trước ngực.
“Phương Trượng!...”
“Sư phụ!...”
Chúng tăng đứng vây quanh hô lên kinh hoàng, bọn họ không nghĩ thương thế của Phương Trượng lại nặng tới mức này. Trước mặt đám người không rõ lai lịch kia, rõ ràng Phương Trượng đại sư chỉ cố để đè nén thương thế.
Tâm Tịch khoát tay áo, cất giọng trì hoãn. “Không sao, lão nạp không quá đáng ngại, chỉ là hiện giờ công lực còn lại không tới năm thành.”
Chúng tăng đều trầm sắc mặc. Phương Trượng đại sư đã nhiều tuổi, bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của đại tướng quân Đóa Nhi Sát. Bây giờ lại mang thương thế như vậy, công lực còn có năm thành thì khả năng chiến thắng lại càng xa vời. Đám người còn lại, cao thủ đạt tới Thiên Tiên chỉ có hai người, lại chỉ vừa mới bước vào Thiên Tiên cách đây không lâu. Đừng nói tới đại tướng quân Đóa Nhi Sát, ngay cả thủ hạ dưới trướng của hắn là Bạch Mi Ác Lang cùng Chưởng Thượng Càn Khôn cũng chưa chắc đã ngăn cản nổi.
Lão tăng lông mày trắng thờ dài. “Phương Trượng, việc đã tới nước này, chúng ta nên tìm cách bảo toàn hương khói cho bản tự.”