Vạt áo trắng bay bay, Nguyễn Ngọc Thư đi xuống giữa sân.
Cô ngồi xuống đất, đặt ngang Tê Phượng Cầm lên gối, rất trầm tĩnh, thoải mái, tự nhiên.
Mỗi động tác của cô đều khiến người xem bị hút vào, tự giác trở nên bình tĩnh, yên lặng để đợi nghe tấu.
- Người chuyên nghiệp đúng là khác biệt...
Mạnh Kỳ thầm cảm khái.
Tay trái ấn xuống dây đàn, tay phải khẽ gẩy, một tiếng đàn réo rắt vang lên.
Từ tiếng đàn, một khung cảnh trời thu trong veo mát mẻ hiện ra, mây trôi lờ lững, vô cùng hòa hợp với bầu trời xanh trong vạn dặm hiện thời, trong tiếng đàn có cảnh, trong cảnh có đàn, nhẹ nhàng cao xa, khiến lòng người thư thái.
Tiếng chim hót vang lên đâu đó, như có những con chim đang tung bay giữa chừng không, bay thẳng, bay xéo, bay vòng, lưu luyến đan xen vào nhau, phụ trợ cho phong cảnh đẹp đẽ.
Mạnh Kỳ cảm thấy những cảm giác này rất chân thật, đột nhiên trước mắt hoa lên một cái, có những con chim lạ thật sự từ trong rừng bay ra, xoay quanh trên đầu Nguyễn Ngọc Thư, âm thanh chúng tạo ra giống với tiếng đàn miêu tả như đúc!
Tiếng đàn dần dần trầm xuống, cảnh đẹp lúc cuối thu từ từ thấm vào trong đầu.