Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 331: Liễu Sấu Ngọc


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: Tiểu Băng

- Cho dù hổ lạc xuống đồng bằng, chó hoang cũng đâu khi nhục nổi...

Tô Tử Duyệt thì thào nhắc theo, đôi mắt to tròn càng thêm lấp lánh, cảm thấy nhị ca thật sự là hào khí can vân, tự tin có thừa, chuyện gì cũng không làm khó được, kẻ thù nào cũng không dọa nổi, không hổ là anh kiệt danh chấn giang hồ, đương kim đệ nhất Nhân Bảng!

Lúc này mới gọi là đại trượng phu đại hào kiệt!

So với nhị huynh, đám đệ tử thế gia thường lui tới nhà chẳng khác gì con nít chưa cai sữa, toàn là trẻ con, dù có học được nhiều bao nhiêu, cũng không có đủ vốn để mà tự cao tự đại.

Cô xán tới, líu ríu hỏi đủ thứ chuyện, vô cùng phấn khích, mãi đến khi Mạnh Kỳ ho nhẹ hai tiếng, mới giật mình, bịt miệng bối rối:

- Chết, quên mất nhị ca đang bị thương.

Cô bỏ luôn cái cách xưng hô nhị huynh đầy khách sáo.

- Ừ, sau này lại kể tiếp cho muội.

Mạnh Kỳ rất có cảm tình với cô bé ‘cùng mẹ cùng cha’ này:

- Nhưng mà chuyện trong giang hồ, lúc nghe người khác kể lúc nào cũng thấy kích thích hay ho, nhưng người thực sự ở trong giang hồ đều biết, sau sự phấn khích đó lúc nào cũng là nguy hiểm mất mạng, nhiều người còn chưa kịp lập danh đã táng thân nơi xó xỉnh, bị chó hoang gặm, không có ai hay.

Hắn sợ Tô Tử Duyệt tưởng bở coi giang hồ là nơi tốt đẹp, bắt chước những thiếu nam thiếu nữ xem xong mấy bản tiểu thuyết truyền kỳ, nghe mấy đoạn bình thư liền nhiệt huyết ập lên đầu, bỏ trốn đi làm hiệp nữ.

Tô Tử Duyệt gật đầu nhận lời, cũng chẳng biết có nghe vào tai hay không:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...