“Nơi này và sơn môn của các ngươi rất giống nhau,” Tề Chính Ngôn nhíu mày nhìn Mạnh Kỳ bảo.
Mạnh Kỳ chưa từng xuống núi nên cũng không rõ sơn môn nơi hắn tạm ở trông ra làm sao, chỉ biết lắc đầu. “Nửa đường đi ta bị hôn mê, sau đó được lão bộc mang lên núi nên chưa từng được thấy sơn môn.”
Lời Mạnh Kỳ nói ra có giả mà cũng có thật, nếu thân xác này không bị hôn mê thì hắn cũng không xuyên việt mà tỉnh dậy trong này được.
“Lúc ta theo trưởng bối tới Thiếu Lâm Tự lần trước cũng có để ý qua, địa hình so với nơi này có nhiều tương đồng.” Tề Chính Ngôn vừa nói vừa cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nếu là hai thế giới khác nhau, sao hai nơi này lại giống nhau như vậy? Hơn nữa trong thực tại Thiếu Lâm Tự nằm ở Liên Đài Sơn, còn nơi này lại là Thiếu Hoa Sơn, căn bản không cùng một ngọn núi.
Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. “Đợi sau khi lên núi thì sẽ rõ ràng thôi. Tuy nhiên, nếu chỉ giống nhau về kiến trúc thì cũng chưa nói lên điều gì. Theo lời Lục Đạo Luân Hồi chi chủ thì Luân Hồi thế giới chẳng thiếu thứ gì, có trùng hợp cũng không có gì lạ, dù sao cũng đều là thiền lâm của Phật môn."
Tiểu Tử đi sau hai người uể oải nghe chuyện. Hướng Huy bị trúng một đao trên mặt, thân thể cũng bị vài vết thương nên nói chuyện khó khăn, mở miệng là đau nhức không còn mồm mép a dua nịnh nọt như trước, thi thoảng còn rên lên từng tiếng xuýt xoa.