Cả người rực lửa, Mạnh Kỳ từ trên độ cao mấy chục trượng lướt xuống, tấn công Lang Vương.
Nhưng Lang Vương tựa hồ đã sớm đoán trước, y khựng người, nhanh chóng chuyển hướng, linh hoạt thoát ra.
Nhưng Mạnh Kỳ đã gập người, hoàn toàn vi phạm lẽ thường mà chuyển hướng, đuổi theo sát nút.
Biến hóa của Lang Vương đã hết, bị hắn khóa chặt khí cơ!
Một đao chia làm năm mũi, ầm ầm trảm xuống!
Mây đen hội tụ, điện xà tán loạn, sét đánh nổ vang.
Ầm! Ầm!
Những đường sét to như thùng nước thi nhau hạ xuống, quấn vào thân đao.
Thiên Chi Thương với thanh lôi quấn quanh, dẫn theo thiên phạt bổ vào Lang Vương.
Các khiếu huyệt của Lang Vương lại tỏa ra u quang, nối thành một dải, lấy tay trái làm đầu, cả người hóa thành sát kiếm.
Trời sinh vạn vật để nuôi người, người lại không lấy gì để báo ơn trời, sát sát sát sát sát sát sá!
Kiếm quang bốc lên, sát ý lăng thiên, chọc thẳng vào chỗ hạch tâm, chỗ mạnh nhất của lôi phạt.
Kiếm thế cổ xưa, không hề mang theo biến hóa, chỉ mang theo sát ý mạnh mẽ, như đất trời đến hồi kết thúc, dù lôi phạt cũng không sao thay đổi được.
Cả người Lang Vương héo hẳn đi, không còn thấy thịt, sát ý trong mắt vẫn rừng rực không giảm.