Trường kiếm khẽ hất, rối gỗ lật lại, chìa phía mặt chưa khắc chữ bên kia ra.
Xoẹt xoẹt xoẹt, ánh kiếm hoa lên, với thị lực của Trưởng Tôn Cảnh mà chỉ thấp thoáng nhìn thấy được mũi kiếm, không nhìn ra được nó biến hóa ra sao.
Kiếm dừng, rối gỗ lại rơi vào hộp, mặt hướng lên khắc mười bốn chữ:
- Ơn chỉ điểm không dám quên, lấy kiếm làm thư, cùng nhau luận đạo.
Trưởng Tôn Cảnh chăm chú nhìn, những chữ khắc nhìn rất tiêu sái tự nhiên, như tiện tay mà viết.
Nhìn từng chữ thì rất lộn xộn, lung tung, nét nặng nhẹ rất tùy tiện, nhưng nếu nhìn theo chỉnh thể, lại rõ ràng chúng rất hòa hợp với nhau, kiếm ý mượt mà!
Nếu chiến thư của Kiếm Hoàng là một bông hoa bình thường thì kiếm thư trả lời của Kinh Thần Kiếm chính là một tuyệt đại giai nhân, nhan sắc mỹ lệ.
- Lại là một bộ tuyệt thế kiếm pháp...
Trưởng Tôn Cảnh cảm khái.
Như Ý tăng cũng giống y, mắt bị hút nhìn chằm chằm vào rối gỗ:
- Nếu có được kiếm pháp nhập môn nào như rối gỗ này, nhìn nó ngày đêm, hẳn sẽ lĩnh ngộ được kiếm pháp mạnh mẽ, trở thành kì thư của võ lâm.