- Kỳ nhân?
Mạnh Kỳ xoay ngoay người lại, hắn tự động bỏ qua hai chữ “kẻ điên”:
- Hắn ở đâu?
Thượng Quan Hoành nhìn hắn khiêu khích:
- Đỉnh Ngọc Nguyên Tuyết Sơn, ngươi dám đi không?
“Ngọc Nguyên Tuyết Sơn?” Mạnh Kỳ sáng rực mắt nhìn Thượng Quan Hoành, ý bảo mình không biết gì về Bắc Chu, đâu biết Tuyết Sơn kia có gì ghê gớm hay không, làm gì có khái niệm dám đi hay không.
Thượng Quan Hoành như vừa đấm vào bị bông, khó chịu:
- Ngọc Nguyên Tuyết Sơn ở phía bắc Lô Long, cao cả vạn trượng, từ giữa núi trở lên luôn bị đóng băng, không có đường đi, phải leo trên tầng băng mà lên, rất dễ trượt chân mất mạng.
- Thế thì có gì đáng sợ?
Mạnh Kỳ không thèm để ý, băng lạnh với leo núi với hắn chả là cái gì ghê gớm.
Thượng Quan Hoành hừ một tiếng: