- Dẫn đường!
Chưa phát hiện địch nhân, đương nhiên y không thể báo tin về phủ, thỉnh tả sứ và Lưu thủ xuất mã, thêm tự nghĩ thực lực mình hơn xa phế vật Kỷ Đào, bị lọt vào bẫy, mà tên kia còn tìm được cơ hội cầu viện, giữ được cái mạng, thì làm quái gì mình làm không được!
Nói không chừng còn xoay ngược tình thế, giết được địch nhân!
Nam tử cao gầy để ria kia chỉ đường xong, bị Mục An âm trầm nhìn, sợ hãi rụt đầu, cúi người thụt vào trong một ngõ hẻm.
Đi mấy bước, Mục An khẽ phất tay trái, một con sâu đen thui xuất hiện, bay quanh một vòng, như đang xác định khí tức.
Xiu xiu xiu, con sâu rít lên, lưng mọc hai cặp cánh trong suốt, bay về một hướng.
- Hừ, nếu cô ta đi đã lâu, nhiều người qua lại làm rối loạn khí tức, cổ tìm người của ta mới không tìm ra được, còn bây giờ, ha ha...
Mục An đắc ý.
Nếu y không nhớ lầm, cái tên ria cá trê vừa rồi chính là thủ hạ của phế vật Kỷ Đào, rất được phế vật kia tin cậy.
Con cổ tìm người kia quả là ghê gớm, nơi này ít người qua lại, chính là cơ hội đã tới!