Ánh nắng sớm ấm áp chiếu lên người Mạnh Kỳ, gió sớm lạnh buốt, khiến Mạnh Kỳ đang mơ màng tỉnh dậy nhảy dựng lên.
Mình uống say! Mình đã thật sự uống say!
Chuyện này thật rất không nên, giang hồ hiểm ác, dù có say cũng phải giữ năm phần tỉnh!
Nhưng “Túy Tiên” này quả thật bất phàm, mình say rượu dậy không chỉ không bị đau đầu mệt mỏi, mà ngược lại còn tinh thần sáng láng, di chứng Xá Thân quyết đều đã không còn......
Mạnh Kỳ kiểm tra đồ cá nhân, thấy không thiếu thứ gì, nhìn sang bên, thấy hai người không biết lúc nào đã lại trở về cái viện nhỏ hoang tàn, Cao Lãm nửa tựa vào cây cột hành lang vẫn đang ngủ say, tay vẫn còn ôm cứng một vò rượu rỗng.
“Cao đại ca, Cao đại ca...... “ Mạnh Kỳ lay y.
Cao Lãm lắc lắc đầu, từ từ mở mắt: “Cao đại ca gì, là huynh đệ trong nhà, gọi ‘Đại ca’!”
“Huynh đệ trong nhà?” Mạnh Kỳ ngớ ngẩn.
Cao Lãm cười hăng hắc: “Tam đệ a, tửu lượng của ngươi tệ quá, quên tối hôm qua chúng ta chặt đầu gà, đốt giấy vàng, kết nghĩa kim lan à!”
“Á...... “ Mạnh Kỳ trợn tròn mắt, nhìn quanh, thấy trong góc tường có tro giấy vàng, và một con gà trống đầu thân hai nẻo.