Gió thổi xào xạc, Mạnh Kỳ nhướn mày: “Thái tử điện hạ, nếu ta không muốn đánh cược thì sao?”
Hắn nói rất nhàn nhã, như đang nói chuyện phiếm linh tinh.
Triệu Khiêm chưa nói chuyện, hoạn quan bên cạnh đã cười khẩy: “Gặp phải khiếu chiến, lại sợ mà không dám ứng chiến, thực là không xứng với cái chữ ‘Cuồng’, làm thiên hạ phải cười chê, ngoại hiệu hạng sáu nhân bảng thôi đừng để là ‘Cuồng Đao’ nữa, đổi thành ‘Thử đao’ đi, nhát như chuột, một kẻ sợ khiêu chiến, ý chí kém cỏi!”
Gã khích Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ vẫn thản nhiên, tuy mình thích được có danh hiệu cao siêu, thích danh hiệu có phong cách, nhưng ba cái trò khích bác trẻ con này đã quen quá rồi, chút tí xíu ấy để mắt làm gì?
Hắn mỉm cười, không giận chút nào: “Tính ta thối hoắc vậy đấy, đánh hay không luôn tùy vào hứng, người ngoài không can thiệp được, mấy thứ lời bình xét cũng chẳng quan tâm, nếu ta đã muốn chiến, ai cũng không cản được, đối thủ có mạnh ta cũng chẳng sợ, nhưng nếu ta không muốn, dù lưỡi nhà ngươi có nở hoa, thế nhân có chửi bới, ta cũng xem như gió mát phất vào mặt, ánh trăng chiếu xuống nước mà thôi.”