Địa đạo thấp hẹp, vẻ được đào ra khá là gấp gáp, trần rất thấp, không đứng thẳng được, chỉ khi tới chỗ chính mới cao hơn, để mấy cái ghế dựa, bày ra dáng vẻ giống như mật thất.
Hai người ở trong này, nam mặc đồ gia đinh, nữ mặc giống nha hoàn.
Nam gia đinh thở dài:
- Lão Phan, đừng vội, thành viên chính thức và thành viên dự bị của Tiên Tích rất ít, thù lao chúng ta đưa ra cũng không cao, nếu không tiện đường, chẳng có ai tới tiếp nhận được nhanh như vậy đâu.
Gương mặt của người này rất bình thường, song lại không ăn khớp với nhau, giống như đang cố hóa trang giấu giếm dung mạo.
Người làm vườn họ Phan ngồi xuống một cái ghế, uể oải:
- Giờ mà còn nhanh gì nữa? Từ hơn tháng trước tăng trưởng tu vi của ta đã dừng lại, chẳng lẽ cả đời phải làm tiêu sư, sống xa người thân bạn bè, ở đây cô độc sống nốt quãng đời còn lại? Nhiệm vụ khốn kiếp!
Họ chính vì đã kích phát một nhiệm vụ kỳ quái không giới hạn thời gian, mới bị rơi vào tình hình hôm nay.
- Lão Phan, lúc đó khi quyết định kích phát nhiệm vụ, ngươi cũng đâu có phản đối.
Nam thương nhân nhíu mày.
Nữ nha hoàn hừ một cái: