Hồng mai như lửa, tuyết trắng như mây, đạo nhân tiêu dao, nhìn sao mà hòa hợp, nhưng trong mắt Văn Hoành Thủy lại vô cùng đáng ghét, có kẻ dám tới quấy rối hôn lễ của gia!
Mạnh Kỳ cười vân đạm phong khinh:
- Bần đạo không phải tới cản hôn lễ.
Ách... không chỉ người ngoài phòng, người trong phòng cũng ngẩn người.
Mọi người còn đang sững sờ, Mạnh Kỳ không nhanh không chậm tiếp tục nói:
- Thiên hạ rộng lớn, tập tục mỗi nơi mỗi khác, tuy đại khái cũng giông giống nhau, nhưng trong ấy cũng có vài điểm khác biệt, ví dụ như có nơi, để chứng minh thành ý của tân lang, người nhà cô dâu sẽ tạo ra một vài thử thách, có khi là làm thơ vẽ tranh, có khi là yêu cầu uống rượu, vân vân.
- Tụ Thần Trang là môn phái võ đạo, tự nhiên sẽ khảo giáo võ công, chỉ cần đánh bại bần đạo, bần đạo sẽ lùi ra ngay, để ngươi đi qua, vào cửa đón tân nương.
Thấy Nguyệt Chi Hương Không phải trực tiếp bắt người, mà phái đội tới đón dâu, làm đủ lễ số, Mạnh Kỳ hiểu họ vẫn còn muốn tô son trát phấn mặt mũi cho mình, để sau này khỏi mang tiếng.