Triệu Hằng, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đi qua một sơn đạo hẹp, hai bên đường vừa có màu tối tăm, cây màu xanh đen, vừa hòa với những đốm sáng phật quang thanh tịnh trang nghiêm, chúng quấn giao vào nhau, không thể phân ra được.
Cuối đường là một sơn cốc, Nguyễn Ngọc Thư ngồi trên một tảng đá, bạch y như tuyết, thanh lãnh như ánh trăng, trên người chốc chốc lại tỏa ra nhân luân tiên khí, tiếng nhạc huyền diệu, nhưng lúc lại có hắc quang vòng quanh, âm thanh chói tai.
Gương mặt của cô cũng vậy, khi thì lãnh diễm cao quý, lúc yêu dị quỷ mị.
- Cô ấy có vật hộ thân, đang chống lại ý thức Nguyên Ma, chúng ta mau tới giúp!
Mạnh Kỳ nói nhanh.
Hắn tăng tốc, như một trận gió ào về phía Nguyễn Ngọc Thư.
Giang Chỉ Vi và Triệu Hằng chạy theo, để Mạnh Kỳ thu hút sự chú ý, hai người lặng lẽ tới gần, một kích đắc thủ, bởi vì tiếng đàn của Nguyễn Ngọc Thư có phạm vi công kích rất rộng, dù có từ hướng nào xông tới thì cũng phải chống đỡ nổi mới tới gần được!