Trời càng lúc càng đen, đám Thôi Hạo trèo đèo lội suối vòng qua khúc sơn đạo bị kích nổ, tiếp tục đuổi theo dấu chân Mạnh Kỳ, vụ nổ đường làm họ càng thêm chắc chắn sát thủ Bất Nhân lâu đã trở nên điên cuồng, không biết các cường giả ngoại cảnh có kịp tới chặn hay không, nếu không, để đám người mình giáp mặt sát thủ kim giai, ma luyện một chút, có thể cũng kiếm được tiền thưởng.
Sơn đạo chìm trong bóng tối, gió lạnh thổi buốt thấu xương, xuyên qua tầng tầng cây cối, vòng qua vách đá lởm chởm, họ tới được một chỗ tránh gió thiên nhiên, nơi này khá nhỏ, kín gió, phía trước có một tòa miếu sơn thần, phía trước lấp lóe ánh lửa nho nhỏ, ấm áp.
Một mùi nặng nề phả vào trong mũi, Thôi Hạo thấy mùi này kì kì, vội quát to: “Chư vị cẩn thận, đằng trước có khói mê lưu lại! Tuy đã tiêu tán từ lâu, nhưng ở đây kín gió nên vẫn còn một ít, không được hít vào, nếu không sẽ bị ảnh hưởng, mau ngậm giải độc hoàn.”