Vương Tư Viễn ho mấy cái, vẫn tự tin chỉa “Tam Tư kiếm” xuống, lạnh nhạt nói:
“Mời.”
Hắn không cần tích lũy khí thế, giơ tay nhấc chân đều hòa hợp với tự nhiên rồi, dù người đối diện có khí tức cường đại hơn, thực lực khủng bố hơn thì cũng khó lay chuyển được lòng hắn.
Đạo của Mạnh Kỳ khác với Giang Chỉ Vi, dùng Thiên chi thương, dùng Tử Lôi kình thôi động “Cuồng Lôi chấn Cửu Tiêu” thì chiêu thức xuất ra cũng vẫn không thể nào so bằng một kiếm vừa rồi của Giang Chỉ Vi.
Thiên chi thương giơ lên, đột nhiên đánh xuống, Mạnh Kỳ thân theo đao thế, vọt tới, giảm khoảng cách của hai bên xuống.
Lúc đao giơ lên, hắn còn cách Vương Tư Viễn một khúc, khi đao rơi xuống, hắn đã tới gần!
Trường đao hạ xuống, xung quanh đều là hỗn độn, có âm có dương, có cương có nhu, rất khó phân biệt, lại có khả năng đổi chỗ chuyển hóa cho nhau bất cứ lúc nào.